Mark nhận ra rằng anh yêu Donghyuck từ những điều nhỏ nhặt nhất.
______
Mark biết mình thật kỳ lạ. Đôi khi anh không thể hoàn toàn theo kịp những gì giáo viên nói trong lớp và không thể phát âm chính xác một số từ. Anh không thích món cơm cuộn như những đứa trẻ khác và tên khai sinh của anh là Mark thay vì Minhyung. Anh rời khỏi Canada khi chỉ mới sáu tuổi, nhưng đã quay trở lại vào những mùa hè cho đến khi bố mình qua đời.
Johnny nói rằng Mark sẽ trưởng thành khi không còn quá tự ti về những điều đó, nhưng không chỉ có vậy. Ngoài tất cả điều kỳ lạ về mình, Mark còn thấp hơn hầu hết những đứa trẻ cùng trang lứa tận mười lăm centimet (*), kính thì dày cộp đến cả inch, và không ai quan tâm rằng anh sở hữu một đôi Air Jordans mới coóng vì chúng có kích thước quá lớn và trông giống như Mark đang mang giày của mấy chú hề vậy.
Và sau đó là Donghyuck. Donghyuck, người có nụ cười như ánh mặt trời cả về độ dữ dội lẫn độ sáng. Donghyuck, cười toe với Mark khi anh nói rằng mình sẽ đi niềng răng thay vì nhạo báng anh như những người khác. Donghyuck, người nắm lấy tay anh và nắm chặt bất cứ khi nào Mark có một ngày tồi tệ và cần ai đó tử tế với mình.
Mark nhận ra rằng anh yêu Donghyuck từ những điều nhỏ nhặt nhất. Một nhận thức nhỏ bắt nguồn từ những điều khác nhau. Donghyuck vén một lọn tóc lòa xòa ra sau tai khi hai người tụm lại với nhau ở thư viện, giả vờ là đang học bài, thực ra là đang thì thầm thật hào hứng về tập phim anime mới mà Mark chỉ miễn cưỡng xem để lấy lòng bạn bè, và Mark để ý rằng, ôi, tóc Donghyuck thơm quá.
Có một lần, họ nằm ngủ dưới bầu trời đầy những vì sao ở sân sau nhà Jeno, và Donghyuck cựa quậy trong túi ngủ nhiều đến nỗi cuối cùng lăn lộn sát vào người Mark, và Mark nhận ra rằng lý do mà ngón tay anh ngứa ngáy không phải là vì muốn đẩy em ra mà là khát khao muốn kéo em lại gần bên mình nhiều hơn nữa.
Và thế là, với những mảnh vỡ của tình yêu và những ký ức vụn vặt mà bản thân muốn chạm vào em, cảm nhận em, nếm lấy mùi vị của em, Mark nhận ra rằng anh yêu Donghyuck với một tình cảm mãnh liệt đến mức khiến anh sợ hãi.
Đôi khi Mark thấy mình ngắm nhìn người tình hơi thái quá. Anh sẽ nhìn vào chóp mũi xinh xắn của Donghyuck, hàng lông mi dài của em, nhọn và sẫm màu, và Donghyuck sẽ vẫy tay trước mặt anh để đánh thức Mark khỏi cơn mê man, em cười, "Ổn không hyung? Em biết em đẹp trai, nhưng không đến mức làm anh ngẩn ra như vậy đâu."
Lên trung học thì khá hơn, nhưng cũng tồi tệ hơn. Mark cuối cùng cũng đã có sự cải thiện vượt bậc mà anh đã chờ đợi cả đời, tìm ra thứ mà bản thân giỏi nhất (chơi bóng rổ) và cả thứ mà anh không giỏi lắm (việc nói với Donghyuck rằng anh yêu em). Sự khác biệt từng khiến Mark nổi bật từ thời thơ ấu đã khiến anh trở nên ngầu hơn. Những đứa trẻ khác rất thích thú với tên tiếng Anh của Mark được thêu trên áo khoác đồng phục, liên tục đòi anh nói tiếng Anh với giọng Mỹ thật chuẩn và cười khúc khích về điều đó.
Donghyuck nhăn mặt, hỏi với cái giọng thật khó ưa, "Giọng của ảnh thì có gì hay? Tớ cũng làm được nếu có thể cố tỏ ra kiêu ngạo như anh ta." Và sau đó em nhại lại giọng của Mark một cách tệ hại khiến Mark cười đến đau cả bụng.
Donghyuck cũng thay đổi khi lên trung học. Em đổi từ quần đùi thể thao của mình sang những chiếc quần jeans bó sát, không còn nụ cười ngốc nghếch nữa mà chuyển thành tiếng cười như tiếng chuông ngân. Tuy nhiên, cách em đối xử với Mark vẫn y như vậy.
Không phải là cái nhìn dịu dàng mà đôi khi Johnny và mẹ của Mark trao cho anh, đặc biệt là vào ngày giỗ của ông Lee, và không phải với sự khinh thường hay ghen tị như một số đứa trẻ khác. Thậm chí không phải là sự ngưỡng mộ kỳ lạ của vài bạn học khi chúng phát hiện ra Mark là người ngoại quốc. Đối với Donghyuck, anh mãi mãi chỉ là Mark Lee, người ghét đeo kính đến trường vào những ngày anh quá lười để đeo kính áp tròng, người uống trà xanh mỗi sáng vì đó là thói quen của bố mình, người đôi khi nhớ nhung những ngày tuyết rơi thật tĩnh lặng ở Vancouver đến mức không thể rời khỏi giường.
Donghyuck có thể trêu chọc anh thật dễ dàng, cũng như bao bọc anh hết mực, và đôi khi có thể dễ dàng đọc Mark như một cuốn sách.
Lần đầu tiên Mark nhận ra Johnny đã đúng về việc trưởng thành, đó là khi Donghyuck hôn anh lần đầu tiên.
Nó cẩu thả, nhiều nước bọt và răng hơn là môi, nhưng Donghyuck lùi lại, trưng ra ánh mắt nóng rực làm cho máu của Mark hóa thành dung nham trong huyết quản, và em nói, "Anh không biết là em thích anh sao đồ ngốc?"
Mối quan hệ của họ, trong suy nghĩ khiêm tốn của Mark, đôi khi là quá dễ dàng. Anh chỉ thực sự hẹn hò với Yukhei trước đó, nhưng ở bên Donghyuck là điều hiển nhiên như việc hít thở vậy. Hai người vẫn luôn thân thiết, nhưng cảm giác thân mật mới mẻ đã làm tăng thêm sự gần gũi giữa họ. Donghyuck vốn dĩ không phải là một người vụng về như Mark, nên khi Mark vấp ngã, Donghyuck sẽ chạy theo và bảo vệ anh.
Điều làm anh ngạc nhiên là khía cạnh mới của Donghyuck mà anh tìm thấy khi mối quan hệ của họ trở nên nghiêm túc hơn. Mặt nhút nhát, gần như là ngại ngùng của em. Donghyuck đỏ mặt khi Mark đặt một tay lên đùi em đủ cao để tỏ ra vô tội. Cách em phát ra tiếng thút thít nho nhỏ khiến tim Mark ngừng đập đột ngột và hoạt động lại bằng một tiếng thịch mạnh khi hai người âu yếm nhau vào một buổi chiều mưa trong phòng của Mark.
Nếu có bất kì điều gì, Mark thích nhìn thấy phản ứng từ em.
Lần đầu tiên anh nói ra từ khiến Donghyuck bực bội, nó rất bình thường, thốt ra khỏi miệng trước khi anh kịp nhận ra tác động của nó.
"Muốn anh chở về nhà không baby?" anh lơ đãng hỏi sau một buổi học muộn, với lấy chìa khóa và chiếc hoodie cùng một lúc.
"Hyuck ơi?" Mark hỏi lại vì không có câu trả lời. Anh quay sang nhìn Donghyuck và thấy em đỏ mặt dữ dội, chớp mắt như thể em không biết phải làm gì với chính mình.
"Im đi," Donghyuck ngắt lời khi Mark há hốc mồm khi nhận ra. "Im đi, im đi, im đi-"
Mark đã im lặng bằng một nụ hôn khiến cả hai đều ngạt thở.
Nó không hề ức hiếp, dù Donghyuck thích nhõng nhẽo thế nào đi chăng nữa. Có điều gì đó thật sự thú vị khi khiến Donghyuck trở nên bị động, đi trước một bước để khiến em bối rối. Mark thích nghĩ rằng đó là sự đền đáp cho những năm tháng bí mật theo đuổi Donghyuck khiến cuộc sống của Mark trở nên khó khăn bằng tiếng cười nắc nẻ và những lời trêu chọc vụn vặt của em.
Dẫu vậy, Donghyuck đôi khi vẫn khiến cuộc sống của Mark trở nên khó khăn. Đó là những gì khá nhất mà Donghyuck có thể làm được, em tuyên bố với một nụ cười tự hào. Mark không thể phản đối, khi mà Donghyuck liên tục khiến tim Mark như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đặc biệt là với sự phát triển gần đây nhất trong mối quan hệ như tàu lượn của họ. Donghyuck leo ngay lên giường Mark khi anh còn đang ngái ngủ và thổ lộ tình yêu của mình với Mark.
Lúc đầu, anh gần như chắc chắn rằng mình đang mơ. Anh đã từng có những giấc mơ kỳ lạ về Donghyuck trước đây, hầu hết là kỳ lạ theo kiểu "người lớn", một số theo kiểu mơ thấy những điều tiêu cực, nhưng khi Donghyuck nói vài điều vô nghĩa về anh trai Mark và kết thúc bằng câu, em yêu anh, Mark chắc chắn rằng anh vẫn đang ngủ hoặc đã tèo rồi.
Có những lúc nó gần như quá nhiều. Mark có xứng đáng được hạnh phúc như vậy không? Mark có xứng đáng với tình yêu của Donghyuck, những nụ hôn ngọt ngào của em và bàn tay mềm mại khi em dịu dàng vuốt tóc Mark không? Mark đã làm gì để khiến chàng trai xinh đẹp này phải lòng anh vậy?
Rồi Donghyuck sẽ nhìn anh với ánh mắt trìu mến và nói, "Em có thể thấy khói bốc ra từ tai anh đấy, hyung à. Bất cứ điều gì anh đang nghĩ đều không quan trọng đến thế đâu."
Mark mỉm cười, trở về thực tại và nói, "Điều đó rất quan trọng đấy."
______
(*) Chị slimequeen để là 'half a foot' trong bản gốc. 1 foot = 30.48 cm, mình chuyển sang đơn vị cm cho mọi người dễ hiểu hơn nhe~ikirot
16/7/2024.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Trans/MarkHyuck| One by One
FanfictionMark và Donghyuck cùng nhau đi qua mối tình đầu, từ những bài học hôn môi vụng về đến những đêm dài đi trên từng khu phố đang say giấc nồng.