Mark không hề thích thức khuya, nhưng bởi vì anh thích Donghyuck, và nếu Donghyuck không ngủ được, Mark chắc chắn sẽ thức cả đêm cùng em.__________
Mark không thích thức khuya như vậy, mặc dù đó là điều khá phổ biến với giới trẻ hiện nay.
Được rồi, vậy ra Donghyuck là người duy nhất thực sự tin rằng anh thức cả đêm, và có lẽ đó là vì Mark đã cài đặt chế độ ưu tiên cho thông báo từ Donghyuck, đề phòng khi ngủ thì có thể nhận được tin nhắn từ em, nhưng điều Donghyuck không biết thì sẽ không làm tổn thương ẻm.
Thực ra, Donghyuck là người thức cả đêm, ngồi trong góc giữa giường của mình và bức tường (em nói nó khiến ẻm cảm thấy an toàn hơn, nhưng vì cái gì thì Mark không biết), nghịch laptop của mình. Lúc đầu Mark nghĩ ẻm xem phim heo - dù sao thì chỗ đó cũng cách xa cửa, phòng trường hợp một trong những nhóc tì nhà Donghyuck bất ngờ xông vào phòng. Nhưng sau rất nhiều lần cằn nhằn, Donghyuck cuối cùng cũng chịu thừa nhận sự thật.
"Em ngủ một mình không ngon lắm," em bĩu môi vào một buổi sáng, khi ngồi trong xe của Mark và đợi Jaemin xuất hiện. "Em đã quen ngủ cùng mấy đứa nhóc và nghe tiếng ngáy khó chịu của chúng, nên bây giờ em cảm thấy quá yên tĩnh. Trước đây, nếu có bất kỳ con quỷ nào hay thứ gì đó, chúng sẽ giống như mấy đứa bảo vệ cho em vậy. Nhưng bây giờ em là người duy nhất ở trong phòng, vì vậy nếu có ai đó bị hút mất linh hồn, thì đó sẽ là em."
Mark bối rối lắc đầu, nói, "Dude, em thậm chí còn không sợ ma quỷ. Em là người luôn muốn xem những bộ phim kinh dị cơ mà. Thật sự thì có chuyện gì vậy?"
Donghyuck gắt gỏng, ngồi thụp xuống ghế phụ, khoanh tay trước ngực, và càu nhàu gì đó nghe rất kinh khủng như "Đừng ra vẻ thông minh nữa, Mark Lee."
"Em bị mất ngủ, được chưa?" Em thừa nhận sau nhiều lần nghe Mark lải nhải bên tai, "Em cũng không biết vì sao nữa. Có lẽ không có lý do, nhưng hầu như em không thể ngủ được."
"Oh," Mark đáp lại một cách ngớ ngẩn, và trước khi nhận ra điều đó, anh nói dối, "Anh cũng không ngủ nhiều đâu, nên là hãy nhắn tin cho anh hoặc điều gì đó tương tự vào lần tới khi em không ngủ được."
Ban đầu, đó là những cuộc trò chuyện thầm thì thì thầm vào màn hình mờ sương vì liên tục hà hơi của điện thoại anh, giọng Donghyuck nhẹ nhàng và ngập ngừng bên tai, cho đến khi những tia nắng đầu tiên chiếu vào kính cửa sổ của anh. Mark đang cố gắng tỏ ra tỉnh táo nhất có thể mặc dù hầu hết thời gian, anh chỉ vừa mới thức giấc vì tiếng chuông điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Trans/MarkHyuck| One by One
Hayran KurguMark và Donghyuck cùng nhau đi qua mối tình đầu, từ những bài học hôn môi vụng về đến những đêm dài đi trên từng khu phố đang say giấc nồng.