Chương 17

360 30 3
                                    

Phong ba lần này kết thúc, trường học dường như đã thanh bình trở lại như xưa. Mọi người đều cam chịu sự thật là Ngôn Trăn đọc sách tạp, tuy rằng về nội dung thì cũng không phải chân chính là sách tạp, nhưng nhiều người nhiều miệng, luôn có người ở sau lưng khua môi múa mép, nghe nhầm đồn bậy, thậm chí là càng ngày càng sâu.

Ngôn Trăn sáng nay vừa đến trường, không biết có phải ảo giác của cô hay không, nhưng lại cảm thấy trên đường đi các bạn học đều nhìn chằm chằm vào mình, càng cực kỳ giả dối mà chỉ chỉ trỏ trỏ vào cô.

Lòng cô đâm ra kỳ lạ, trừng mắt nhìn bạn học xa lạ đang đánh giá mình, tức giận rống lên một câu: "Còn cần mắt nữa không hả!?" Khiến cho những bạn học bát quát đành phải cách xa cô ra.

Cô xách balô, vẻ mặt ngạo khí bước vào phòng học. Mới vừa ngồi xuống ghế, các bạn trong lớp vốn còn đang vui đùa ầm ĩ, sau khi thấy cô tới thì nháy mắt đều ngồi lại tại chỗ.

"Này, cần phải rõ ràng vậy luôn hả?" Cô nghi hoặc nhìn bốn phía xung quanh một chút, liếc mắt một cái vào chỗ của Cố Thanh Hà, đối phương còn chưa tới, đành phải tóm lấy Chung Trạch Hàn, hỏi: "Cậu biết đã xảy ra chuyện gì không?"

Chung Trạch Hàn xoay đầu, đè thấp giọng nói với Ngôn Trăn: "Mình cảm thấy cậu đừng nên biết thì hơn."

Ngôn Trăn cau mày, Chung Trạch Hàn nói vậy thì sao cô có thể không thèm để ý cho được: "Cậu nói đi, mình có thể chấp nhận được." Được rồi, cô đã chuẩn bị xong cho tình huống xấu nhất.

Chung Trạch Hàn nhìn thoáng qua Ngôn Trăn: "Đây là chính cậu nói đó." Cậu nói xong, liền móc điện thoại từ trong túi ra, chuẩn bị mở lên.

"Cậu muốn chết à, trong lớp còn cầm điện thoại, không sợ bị Tần chủ nhiệm tóm được ư." Ngôn Trăn tay mắt lanh lẹ giúp Chung Trạch Hàn che lại, ý bảo đối phương mau cất điện thoại vào đi.

"Ai da, cậu quên là hôm nay Tần chủ nhiệm phải mang mấy người đi thi à, không tra đến đây đâu." Chung Trạch Hàn nhìn Ngôn Trăn chuyện bé xé ra to, lại lặng lẽ móc điện thoại ra, đăng nhập vào trang web trên diễn đàn trường.

"Đúng nhỉ." Ngôn Trăn lúc này mới nhớ tới, trong khoảng thời gian này, mỗi tối Cố Thanh Hà và Lục Vãn Vãn đều bị trường bắt ở lại học phụ đạo vật lý. Vì hôm nay chính là ngày tổ chức cuộc thi vật lý cao trung toàn thành phố. Cố Thanh Hà được tuyển cũng bình thường đi, dù sao cũng là hạt giống tuyển thủ toàn năng mà, nhưng không ngờ Lục Vãn Vãn cũng được tuyển. Trông Lục Vãn Vãn thường ngày toàn nói chuyện không đâu, ai dè học vật lý lại tốt như vậy.

Cả lớp bị tuyển đi năm người mà hết hai người có quan hệ tốt với cô rồi, Ngôn Trăn ngẫm lại còn rất tự hào.

"Ngôn Trăn, cậu cười ngây ngô cái gì vậy chứ." Chung Trạch Hàn bất đắc dĩ nhìn bạn cùng bàn ở cách vách. Tình hình rõ ràng là lửa đốt tới lông mày lẫn lông mi luôn rồi, vậy mà cô còn có thể cười được. Cậu điên cuồng bấm điện thoại, kết quả trang web cũng không biết tại sao vẫn còn quay tròn, được rồi, chắc là vì lúc này có quá nhiều lượt truy cập vào diễn đàn, vậy thì thật sự thảm rồi.

[BHTT] [EDIT] Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ