Chương 25

422 24 0
                                    

Ngôn Trăn kinh ngạc nhìn Cố Thanh Hà, nội tâm cô như đang có sóng gió mãnh liệt cuồn cuộn.

Cô không thể tưởng tượng mà cười nói: "Cậu đối tốt với mình như vậy, không sợ mình sẽ suy nghĩ lung tung sao?"

"Suy nghĩ lung tung cái gì?" Cố Thanh Hà cau mày. Vừa rồi nàng đã lấy hết dũng khí để thành thật nói ra mấy lời đầy xấu hổ đó. Đối với người không giỏi biểu đạt qua lời nói như nàng, quả thật rất khó khăn, vậy mà Ngôn Trăn lại mang bộ mặt tươi cười đắc ý thế kia. 

"Nghĩ rằng cậu muốn giữ mình lại để cùng nhau qua đêm." Ngôn Trăn nói, hơi hơi tới gần nàng.

Cố Thanh Hà dùng một ngón tay chống trán Ngôn Trăn lại, thuận thế dùng sức đẩy đối phương trở về: "Không ai thích những kẻ giở trò lưu manh cả."

"Mình không cần người khác thích, cậu thích là được rồi."

Cố Thanh Hà thở dài một hơi, có chút không nói nên lời: "Cậu nói mấy lời này mà không thấy xấu hổ sao?"

"Mình không thể ngăn tiếng gọi của trái tim, cầm lòng không đậu liền nói ra khỏi miệng, sao phải nghẹn lại chứ." Ngôn Trăn cắn môi dưới, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ vô cảm của Cố Thanh Hà. Lúc nãy đối phương chính là lịch sự văn nhã, công khí mười phần, quả thật khi vô ý sẽ làm người ta khuynh đảo, mà giờ đây lại khôi phục lãnh đạm thường ngày, cảnh tượng này cũng không phải muốn gặp là gặp.

Ngôn Trăn nghĩ thầm, rồi đột nhiên bật cười. Cô đây là làm sao thế này, vậy mà lại ảo tưởng Cố Thanh Hà thành đối tượng ái mộ? Cái này không khoa học.

"Cố Thanh Hà, mình nghĩ mình bị bệnh rồi." Ngôn Trăn nỉ non nói.

"Vậy câm miệng đi." Cố Thanh Hà đang chấm đề của Ngôn Trăn. Rất hiển nhiên, có nhiều chỗ cô làm không đúng lắm, khiến khuôn mặt được thượng đế chiếu cố của Cố lão sư trầm xuống.

Được rồi, Ngôn Trăn đang thầm trợn tròn mắt, cô vừa ăn dâu tây vừa chống cằm nhìn Cố Thanh Hà sửa bài. Không thể không nói là nhan sắc của Cố Thanh Hà làm cô rất yêu thích, sao lại có người lớn lên xinh đẹp đến vậy chứ, lại còn ưu tú nữa, thật làm người ta khó chịu mà.

Ngôn Trăn sợ bản thân nói gì nữa sẽ quấy rầy đến đối phương, nhưng ngồi bên cạnh nàng lại thật sự cảm thấy nhàm chán, cô liền lẳng lặng đứng dậy, chạm vào những quyển sách gian nan khó hiểu của đối phương.

Cô nhìn thấy một quyển tạp chí y học trên kệ, liền yên lặng cầm xuống lật xem. Bên trong có nhiều rất thứ, kỹ thuật tự cứu và khâu vết thương, càng về sau là những hình ảnh càng máu me làm dạ dày người ta quay cuồng: "Cố Thanh Hà, cậu có hứng thú với y học sao?"

Cố Thanh Hà ngẩng đầu, thấy quyển sách y học trong tay Ngôn Trăn, giải thích: "Không phải."

"Vậy cái này?"

Cố Thanh Hà tháo mắt kính xuống, suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói: "Chỉ là lúc nhỏ thường xuyên sẽ bị thương, cần phải hiểu được cách băng bó và xử lý miệng vết thương."

"Sẽ bị thương? Tại sao lại sẽ bị thương?" Ngôn Trăn nghi hoặc nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập lo lắng.

"Rèn luyện thể chất." Cố Thanh Hà giải thích vô cùng đơn giản.

[BHTT] [EDIT] Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ