Chương 18

335 39 0
                                    

"Trạm Văn, cậu nói năng kiểu gì vậy!"

Chung Trạch Hàn ở một bên thật sự nghe không nổi nữa, liền đứng lên rống một câu về phía đối phương.

Các bạn học khác trong lớp cảm thấy sự tình có phần không ổn lắm, lại thêm tiết tới là thể dục, đến trễ sẽ bị phạt đứng tấn, mọi người đều ồn ào đẩy đẩy nhau chạy nhanh xuống lầu, không muốn xen vào chuyện này.

"Ngôn Trăn, chúng ta đi học đi!" Lục Vãn Vãn trong lòng tuy tức, nhưng cô ấy không muốn Ngôn Trăn cùng đám người Trạm Văn sinh sự. Dù sao bọn họ cũng quá tâm cơ, quá ngang ngược, đặc biệt là cái người Liêu Dĩnh ngoài cười nhưng trong không cười kia, Ngôn Trăn thật sự là đấu không lại.

"Lục Vãn Vãn, Chung Trạch Hàn, chỗ này không có việc của mấy cậu, tôi chỉ muốn vui vẻ cùng Ngôn Trăn tâm sự mà thôi." Trạm Văn mỉm cười kéo ghế tới ngồi trước mặt Ngôn Trăn, dùng tay khảy bút máy trên bàn của Ngôn Trăn.

"Chung Trạch Hàn nhanh chạy xuống lầu đi, cậu là đại biểu môn thể dục thì nên đến trước chứ." Lớp trưởng Lệ Nghiêu đứng ở cửa sau phòng học hô một tiếng với Chung Trạch Hàn, ý bảo đối phương đừng đứng ngốc trong lớp nữa.

Chung Trạch Hàn nhìn thoáng qua Ngôn Trăn, nói: "Cậu xuống cùng mình đi."

Ngôn Trăn cười trả lời: "Mình không sao đâu, cậu đi trước đi, lát nữa mình tới liền." Cô nói xong, ý bảo không cần lo lắng cho mình.

Chung Trạch Hàn có phần lo lắng nhìn thoáng qua Ngôn Trăn, cuối cùng vẫn bị Lệ Nghiêu thúc giục tới sân thể dục.

Nhìn Chung Trạch Hàn đã đi xuống lầu rồi, Ngôn Trăn nhướng mày, lạnh lùng nhìn nữ sinh cao lớn thô kệch trước mắt, hỏi: "Tâm sự cái gì?"

"Tâm sự cậu làm sao mà lăn tới cái lớp này." Trạm Văn nhìn vào mắt Ngôn Trăn, nói ra từng câu từng chữ, "Lần trước chuyện đọc sách, là cậu thay Cố Thanh Hà chịu tội, đừng tưởng rằng mọi người không biết, chỉ là từ khi nào mà quan hệ của hai người lại tốt như vậy?"

Ngôn Trăn cười lạnh một tiếng, nói đến cùng, mấy người này chính là đỏ mắt ghen ghét người ta mà thôi: "Làm sao, tôi đọc sách thì tự mình thừa nhận cũng là sai à? Tôi lăn tới đây thì sao, chẳng lẽ vì các người chịu không nổi khi thấy người khác tốt hơn mình, nên mới giở mấy cái thủ đoạn dơ bẩn kia à, nếu thật sự có bản lĩnh thì cùng so tài đi?"

"Thật nực cười, tôi không phải đang thương lượng với cậu, Ngôn Trăn à. Cậu đừng tưởng gia đình mình có nhà xưởng khai hóa làm ra chút tiền thì liền đối nghịch với tôi. Biết nữ sinh cuối cùng dám chống lại tôi có kết cục gì không?" Trạm Văn nói xong thì buồn cười, nhìn về phía Liêu Dĩnh trước sau ở một bên xem kịch.

"A tôi nhớ rồi, hình như là rốt cuộc phải bỏ học, rõ ràng vốn là một vị bạn học có thành tích vô cùng tốt vậy mà. Tự nhiên đi trên đường lại bị một đám côn đồ làm ít chuyện ghê tởm, bây giờ tinh thần vẫn thất thường, còn vào viện tâm thần nữa, chẳng ai biết chuyện là như thế nào, thật đáng thương." Liêu Dĩnh tiếp lời, trong giọng nói lộ ra cảm thông cùng tiếc hận, nhưng biểu tình lại vô cùng lạnh nhạt, nàng ta nói xong thì nhìn về phía Lục Vãn Vãn ở một bên, "Lục Vãn Vãn, cậu vẫn là khuyên nhủ bạn mình quỳ xuống cầu tình với Trạm Văn đi, có lẽ còn hữu dụng đấy."

[BHTT] [EDIT] Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ