Chương 5

516 33 1
                                    

Nơi các cô đang ngồi là gian có vách ngăn, cửa hàng không lớn không nhỏ, được tính là sạch sẽ. Tuy rằng vẫn còn nghe được tiếng trò chuyện của mấy người cách vách, nhưng cũng tương đối che đậy được một chút.

"Tiểu Trăn Trăn, sao tới mà không gọi dì ra tiếp đón chứ?"

Với tạp dề buộc tạm ngang hông, một người phụ nữ đẹp đi đến trước mặt các cô, có hơi hờn dỗi oán giận nói.

"Bà chủ à, vừa nãy thấy mấy xâu thịt dê của chú nên thèm ăn quá, quên chào hỏi dì mất tiêu." Ngôn Trăn ngượng ngùng, bất quá cũng rất nhanh xử lý hết xâu thịt dê trong tay.

"Mèo con tham ăn." Bà chủ cầm thực đơn trên bàn đưa cho các cô, nhìn thoáng qua đối diện thấy một đứa nhỏ tương đối an tĩnh, hỏi, "A, mang bạn học cùng lớp tới ăn à."

"Bạn của con, Cố Thanh Hà, đệ nhất học bá Nam Bình." Giọng Ngôn Trăn rất lớn, làm Cố Thanh Hà nghe có chút thẹn thùng.

Cặp mắt bà chủ lập tức sáng như sao: "Oa, thật là lợi hại, cũng không biết con dì có thể thi đậu Nam Bình hay không nữa. Các con tự nhiên gọi món nhé, dì có việc bận đi trước đây."

Trông thấy bà chủ đã đi ra sau cách vách hỗ trợ, Cố Thanh Hà mới mở miệng nói: "Đừng cứ hễ gặp ai là giới thiệu tôi như vậy."

"Đó là sự thật mà." Ngôn Trăn không cảm thấy có chỗ nào không ổn.

"Quá phô trương, không cần thiết." Cố Thanh Hà đối với chuyện này vẫn cường điệu thêm một câu, ngay sau đó như nhớ tới cái gì, lập tức hỏi ngược lại, "Tôi thành bạn của cậu từ khi nào?"

Lúc này Ngôn Trăn đang cúi đầu, cầm thực đơn chọn món, bị Cố Thanh Hà hỏi thì có phần kỳ quái: "Bây giờ còn không phải sao? Cậu có thể ăn cay không?"

Cố Thanh Hà suy nghĩ một chút, trả lời: "...Không thể lắm."

"Vậy hơi hơi cay đi, cậu nếm thử một chút, chứ không cay thì ăn không ngon lắm đâu." Ngôn Trăn di chuyển bút viết, lại nói, "Cậu có kiêng ăn gì không?"

"Không có."

"Vậy là tốt rồi, hắc hắc, không giống Lục Vãn Vãn cậu ấy, không ăn rau thơm không ăn hành tỏi, khó hầu hạ muốn chết." Ngôn Trăn gọi các món chiêu bài của quán BBQ lão Từ: Xâu thịt dê nướng, xương sụn nướng, cà tím nướng, huyết vịt quấn giấy bạc, tôm hùm chia đều ra chế biến thành 13 hương vị, sau đó đẩy về phía đối diện.

Cố Thanh Hà cúi đầu nhìn nhìn thực đơn, gọi nhiều như vậy, hẳn là sẽ ăn không hết. Nàng đẩy trả thực đơn lại cho Ngôn Trăn, nói: "Gọi nhiều quá."

"Có thể ăn hết." Ngôn Trăn lại lập lời thề son sắt, "Cậu đừng thấy nhà chú ấy chỉ kinh doanh đồ nướng BBQ, thật ra tôm hùm nhà chú ấy là ăn ngon nhất, trước kia chú ấy khai trương ở gần nhà mình, trước kia anh họ thường xuyên mang mình tới ăn, khỏi phải nói thịt tôm hùm kia ngon tuyệt cú mèo cỡ nào..."

Cố Thanh Hà nhìn Ngôn Trăn thao thao bất tuyệt, nàng không nói nên lời, nàng muốn sửa cho đúng khái niệm bạn bè của Ngôn Trăn, còn có bản thân nàng cũng không quá ưa thích tôm hùm.

Nhìn một mâm bàn mỹ thực lần lượt được bưng lên, hương thơm bay bốn phía, Ngôn Trăn càng thêm hưng phấn. Phải biết rằng, lý tưởng sống của cô chính là: Người sống trên thế gian, chỉ có mỹ thực là không thể cô phụ. Ngôn Trăn cầm một con tôm hùm lên bắt đầu lột vỏ, lúc hơi ngước mặt lên, cô mới ý thức được Cố Thanh Hà gần như không động đũa.

[BHTT] [EDIT] Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ