Chap 3:Quà sinh nhật

212 16 2
                                    

Không gian im lặng bao trùm Từ Sở Văn không nói thêm gì trực tiếp kéo người đi

Ra tới ngoài Trần Kha đã đợi sẵn từ nãy đến giờ thấy hai người thì liền mở máy chuẩn bị chạy

Từ Sở Văn để nàng ngồi vào trước rồi cậu mới từ từ đi vòng lại ngồi kế bên

Trần Kha lái xe ra khỏi biệt thự Chu Thị đi một đoạn thì đưa tay lấy gì đó rồi quăng xuống phía dưới

" Cậu đừng khóc nữa mau lau nước mắt đi " - Trần Kha

" Kha Kha nói đúng đó cậu đừng khóc nữa " - Từ Sở Văn vừa nói vừa rút khăn giấy lau nước mắt cho Chu Di Hân

Chu Di Hân nhìn cậu một lúc rồi lại ôm cậu mà òa khóc

Từ Sở Văn không biết phải làm gì chỉ có thể ôm lấy nàng vỗ về an ủi

" Chạy đến nhà cậu đúng không Từ Xuẩn? " - Trần Kha dừng xe xoay xuống hỏi

" Ừm chạy đến nhà tớ đi " - Từ Sở Văn gật đầu tay vẫn đang vỗ vỗ vào lưng nàng an ủi

Trần Kha thở dài đưa tay xuống phía dưới đến đầu của nàng cậu vuốt tóc nàng vài cái nói - " Cậu đừng khóc nữa khóc nhiều quá sẽ sưng mắt đó "

Sau đó Trần Kha quay về chỗ ngồi lái xe thẳng đến nhà Từ Sở Văn

Bọn họ không dám nói với Bách Hân Dư chuyện vì nàng không cho bọn họ nói

__

Ông Chu ngay sau khi Chu Di Hân rời đi thì tức đến nổi thở không thông - " Chắc chắn là vì chơi với loại " tạp chủng " như vậy nên nó mới thành ra thế này "

" Ba à! " - Hai cô con gái lớn nghe từ nãy đến giờ cũng chẳng nghe lọt từ nào nữa mà bỏ đi

__

Bách Hân Dư ở nhà trong lòng cứ như có hàng trăm ngọn lửa khó chịu không thôi

Cô còn chẳng rốt cuộc bản thân đang bị gì?

Bỗng nhiên nhớ tới nàng Bách Hân Dư lấy điện thoại ra điện nàng

Chu Di Hân bên này vẫn còn đang khóc nghe điện thoại reo vốn định không quan tâm nhưng Từ Sở Văn liếc nhìn thấy tên người gọi thì liền lên tiếng - " Chu Chu là cậu ấy gọi "

Chu Di Hân nghe vậy thì ngốc đầu dậy cố gắn dừng khóc mà bắt máy

" Bạch Bạch "

" Chu Chu em về đến nhà chưa? "

" Em về rồi,xin lỗi em quên nhắn với chị " - Nhưng thật ra là không có thời gian để nhắn

" Ừm vậy nghỉ ngơi đi,chị cúp máy đây "

" Vâng "

Cuộc hội thoại kết thúc hai mắt nàng lại một lần nữa đỏ lên nàng yêu chị ấy từ rất lâu rồi nhưng không nói ra

Là vì nàng sợ

Nàng sợ cô chỉ xem nàng như là em gái

Nàng sợ khi nàng nói ra cô sẽ ghét bỏ mà tránh né nàng

Nàng sợ cô sẽ giống như ba mẹ nàng buông những lời khiến nàng đau khổ không thôi

Nàng chính là không biết rốt cuộc cô có yêu nàng hay không nên mặc nhiên mà giữ thứ tình cảm này ở trong lòng

[BH/Bách Chu] Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ