01.

2.3K 124 10
                                    

Bùi Chân Suất vươn tay thả lỏng gân cốt khi đồng hồ ở góc phải bên dưới màn hình máy tính chuyển sang 5 giờ 30. Văn phòng một phút trước toàn tiếng bàn phím nhấp chuột, giờ đây như thay da đổi thịt, nhộn nhịp tiếng cười nói. Mọi người như ngọn cây héo hon được tưới nước kịp thời, lấy lại sức sống khi đến giờ tan sở.

Bùi Chân Suất tắt máy, sắp xếp giấy tờ trên bàn ngăn nắp, sẵn thu dọn cốc nhựa cà phê đã uống cạn cùng mấy thứ linh tinh bỏ vào thùng rác. Điện thoại trên bàn sáng lên, rung tới kinh động làm cô không thể không chú ý mà nhấc máy.

"Em nghe đây." Bùi Chân Suất một tay giữ điện thoại bên tai, tay kia kéo khoá túi xách.

"Tan làm chưa? Ghé nhà anh ăn cơm đi." Bùi Trí Hoành, anh trai của Bùi Chân Suất là người ở đầu dây bên kia.

"Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?"

"Không phải ngày đặc biệt gì cả. Chẳng qua anh với chị dâu nhớ em, nhóc con Khuê Trân cũng muốn gặp em."

Bùi Chân Suất suy ngẫm một chút, tính toán nếu về nhà tự nấu ăn thì lười quá, được mời ăn thế này không có lý do gì để từ chối.

"Rõ rồi, tầm nửa tiếng nữa em có mặt. Cảm ơn anh chị vì lời mời nhé."

Bùi Chân Suất khẩn trương xuống tầng hầm lấy xe. Cô không mong chỉ chậm trễ một phút mà bị kẹt xe một quãng. Trên đường đi, Bùi Chân Suất ghé ngang cửa tiệm đồ chơi, mua một con thú bông nho nhỏ để tặng Khuê Trân. Đã lâu rồi cô không gặp đứa nhỏ, hôm nay gia đình bé mời cơm nên mua chút quà là điều nên làm.

Bùi Chân Suất đến trước cửa nhà anh chị, ấn một hồi chuông cửa. Cánh cửa mở ra, Bùi Chân Suất nhìn thẳng chỉ thấy được nội thất trong nhà nhưng bên tai đã nghe được hai giọng nói.

"Dì Chân Suất !!!! / Chân Suất đấy à?"

"Vâng, là em đây ạ."

Bùi Chân Suất nói to để đáp lại câu hỏi của chị dâu, cô đoán chị đang ở trong bếp. Lại cúi đầu xuống nhìn nhóc con đang nhe răng cười với mình: "Khuê Trân, lâu rồi không gặp."

Bé con trước mặt Bùi Chân Suất là cháu của cô - Bùi Khuê Trân. Lần gần nhất hai dì cháu gặp nhau chắc là ba tháng trước khi cô tới dự sinh nhật năm tuổi của bé. Sau đó vì công việc quá nhiều nên cô không có thời gian ghé chơi.

"Đoán xem dì có mang gì đến cho Khuê Trân không nào?"

Bùi Chân Suất lấy từ túi xách cái hộp nhỏ đựng thú bông vừa mua đưa cho Khuê Trân. Đúng như cô dự đoán, đứa nhỏ cười rất vui, mắt long lanh sáng như đèn pha ô tô nói cảm ơn, không quên tặng cho cô nụ hôn ở má rồi lon ton chạy vào bếp khoe với ba mẹ.

"Cần em phụ không?" Bùi Chân Suất đặt túi xách ở sofa, xoắn tay áo lên thủ thế vào bếp.

"Sắp xong rồi, hay em dọn lên bàn ăn đi." Người trả lời là Bùi Trí Hoành.

Bùi Chân Suất gật đầu, cẩn thận mang những dĩa thức ăn bố trí lên bàn. Khuê Trân cũng tíu tít theo sau. Dọn đến dĩa cuối cùng, Bùi Chân Suất mới ngồi xuống, sẵn bế Khuê Trân lên ngồi cạnh mình.

Bữa ăn bốn người cứ thế diễn ra, đây không phải lần đầu Bùi Chân Suất cùng gia đình anh trai ăn cơm nhưng hôm nay cô cảm giác trong không khí có điểm kì lạ. Dường như bữa ăn này còn có mục đích khác, anh trai với chị dâu cứ đưa mắt nhìn nhau ra hiệu như muốn nói gì đó với cô. Bùi Chân Suất thấy không được tự nhiên. Cô gác đũa xuống, thẳng thắn nói.

BaeSull | Bảo DụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ