02.

1.5K 108 6
                                    

Lưu ý: vì đây là shortfic nên mạch truyện tiến triển khá nhanh, thời gian giữa các chap có thể không liền mạch nhau.

Bùi Chân Suất đang trong cơn say giấc, mơ tưởng đến mấy viễn cảnh tươi đẹp toàn màu hồng thì bị thứ gì đó đè lên người. Cơn đau giáng xuống bụng làm cô bật dậy, mắt mở to như nhìn thấy ma quỷ. Hai bên tai vang vảng hồi chuông báo thức cùng tiếng gọi lảnh lót của Khuê Trân.

"Dì Chân Suất, dậy đi dì ơi, dậy đưa Khuê Trân đi học."

Bùi Chân Suất thoát khỏi cơn mơ màng mới nhớ ra kể từ hôm nay cô có thêm nghĩa vụ chăm cháu nhỏ. Cô lật cái đồng hồ ở tủ đầu giường bị ngã từ lúc nào để tắt thứ âm thanh chói tai. Hôm qua đón Khuê Trân về nhà, vì buổi sáng phải đưa bé tới mẫu giáo nên cô chỉnh báo thức sớm hơn. Kết quả chưa quen với sự thay đổi này, báo thức gọi mấy lần vẫn không tỉnh nổi làm Khuê Trân phải đích thân sang phòng gọi dậy.

"Dì dậy rồi..." Bùi Chân Suất uể oải, chấp tay hối lỗi trước Khuê Trân đang chống nạnh nhìn mình.

"Sắp trễ giờ rồi đó. Báo thức reo tận bốn lần mà dì cứ ngủ mãi." Khuê Trân phụng phịu. Bé đã tự giác thay đồ, chờ Bùi Chân Suất nấu đồ ăn sáng với đưa đến trường.

Bùi Chân Suất không nghĩ sẽ có ngày mình bị đứa cháu yêu dấu càm ràm. Cô lắc đầu cười trừ, khẩn trương mang đầu tóc bù xù vào nhà vệ sinh chuẩn bị. Buổi sáng Bùi Chân Suất vốn ăn qua loa nhưng trẻ con thì không nên ăn như thế. Cô bắt tay vào bếp nấu bữa sáng cho Khuê Trân theo như những gì Bùi Trí Hoành ghi chú. Từ lúc nấu tới khi dọn bàn ăn liên tục nghe Khuê Trân cằn nhằn.

Giờ thì Bùi Chân Suất đã hiểu câu nói của Bùi Trí Hoành. Trước đây cô khen Khuê Trân rất đáng yêu, Bùi Trí Hoành nói với thái độ đùa cợt: "Do thỉnh thoảng em mới gặp con bé nên em nghĩ vậy thôi."

Ăn xong, Bùi Chân Suất nhanh tay dọn dẹp, gói bữa trưa mang đi làm. Khuê Trân vác trên lưng cái cặp nhỏ màu hồng đi tới kệ giày, tự giác chọn đôi giày bé thích mang vào, cái miệng nhỏ chúm chím không ngừng hối thúc cô. Bùi Chân Suất nghĩ trong đầu: bé con này quá quy củ, bớt đáng yêu đi một xíu rồi.

Bùi Chân Suất lái xe đưa Khuê Trân tới mẫu giáo. Đường đi vào giờ cao điểm có chút khó khăn. Khuê Trân nhìn đuôi xe trước mặt lâu lâu nhích tới một khoảng nhỏ mà môi cứ bĩu ra không vui.

"Khuê Trân, dì xin lỗi mà..."

Bùi Chân Suất biết đây là lỗi của cô. Nếu cô thức đúng giờ thì không kẹt xe làm đứa nhỏ trễ học. Mà bạn nhỏ này quá nghiêm túc, chỉ là học mẫu giáo thôi, trễ một tý đâu có sao, nhưng cô chỉ giữ những lời đó trong cuống họng không dám nói ra, mắc công Khuê Trân dỗi.

Điện thoại của Bùi Chân Suất truyền tới cuộc gọi từ Bùi Trí Hoành. Cô chép miệng thừa biết mình sắp bị mắng nhưng không thể không ấn nút nghe máy.

"Chân Suất, cô giáo của Khuê Trân vừa gọi cho anh, em chưa đưa Khuê Trân tới mẫu giáo à?" Ngữ khí của Bùi Trí Hoành không nóng giận, xem ra đã đoán được tình huống này.

"Em đang đưa Khuê Trân tới đây, do kẹt xe chút, xin lỗi nhé."

"Được rồi không sao đâu, anh có giải thích với cô giáo rồi. Em cứ chạy từ từ thôi."

BaeSull | Bảo DụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ