08.

1.2K 93 7
                                    

Mấy hôm trước, trường mẫu giáo có tổ chức đi chơi nhưng Khuê Trân không được đi vì ba mẹ của đứa nhỏ không đồng ý. Khuê Trân còn quá nhỏ, thầy cô giáo đâu có bao nhiêu người, làm sao quản lý hết đám trẻ hiếu động. Bùi Chân Suất đã cố gắng thuyết phục nhưng anh chị dâu vẫn thấy không nên.

Khuê Trân không thảm thiết, khóc một tí thì nghỉ, nghỉ lấy sức rồi thì khóc tiếp. Bùi Chân Suất thấy tội nghiệp nhưng không dám làm trái ý anh chị dâu. Nếu họ biết cô nói dối chắc chắn sẽ rất giận, chẳng may đứa nhỏ có mệnh hệ gì thì nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Bùi Chân Suất bị tiếng khóc tra tấn cả buổi vô cùng đau khổ, cuối cùng lại hứa hẹn đích thân đưa Khuê Trân đi chơi riêng, thành công làm đứa nhỏ ngừng khóc.

"Phải đưa cô Luân Nga đi chung nữa." Khuê Trân ra điều kiện.

Dĩ nhiên Bùi Chân Suất có nghĩ tới chuyện đó nhưng vẫn muốn ghẹo đứa nhỏ trước mặt: "Chỉ hai dì cháu mình thôi."

Đứa bé nhỏ xíu nằm dưới sàn giãy đành đạch: "Không chịu, không chịu đâu, muốn có cô Luân Nga..."

Bùi Chân Suất làm vẻ oan ức, ngón tay trỏ dí nhẹ vào trán Khuê Trân: "Chẳng lẽ đi với dì thôi không vui sao?"

"Có cô Luân Nga càng thêm vui, dì còn vui hơn con thì có."

Bùi Chân Suất cười trừ xem như chịu thua, đứa nhỏ này miệng mồm lắc léo lắm rồi.

Cô với Tiết Luân Nga yêu nhau vốn dĩ không thông báo cho tiểu quỷ này biết, chuyện yêu đương của người lớn con nít biết làm gì. Vậy mà xúi quẩy lúc thân mật ở nhà bếp thì bị đứa nhỏ này bắt gặp. Khuê Trân hai tay che mắt, miệng la oai oái không thấy gì hết làm hai người lớn ngượng nghịu. Tiết Luân Nga khi ấy mặt đỏ như táo chín đánh vào vai cô nói sau này muốn hôn phải chọn chỗ kín đáo hơn.

Bùi Chân Suất gọi điện cho Tiết Luân Nga, tốc độ bắt máy của nàng thực làm cô kinh ngạc.

Tiết Luân Nga: Em nghe.

Giọng của Tiết Luân Nga rất ngọt, ngọt hơn cả tá kẹo dâu nàng từng tặng cô.

Tiết Luân Nga: Chân Suất, chị gọi em mà sao lại lặng im vậy hả?

Bùi Chân Suất: Tại giọng của em hay quá, làm chị quên mất mình phải nói gì.

Cả tiếng cười của Tiết Luân Nga cũng rất nịnh tai.

Tiết Luân Nga: Chuyện của Khuê Trân, chị hỏi ba mẹ em ấy chưa?

Bùi Chân Suất : Chị năn nỉ hết cỡ rồi nhưng anh chị dâu vẫn không đồng ý, vì nhiều lý do khác nhau.

Tiết Luân Nga: Em hiểu mà. Vậy Khuê Trân phản ứng thế nào?

Bùi Chân Suất thở dài, kể với ngữ điệu mệt mỏi.

Bùi Chân Suất: Con bé khóc tới khàn cổ họng. Chị mất nhiều sức lắm mới có thể dỗ được đó.

Tiết Luân Nga: Khuê Trân ở lớp rất ngoan. Em chưa từng thấy bé khóc bao giờ. Hoá ra lúc khóc rất khó dỗ.

Bùi Chân Suất: Khuê Trân không hay khóc đâu, nhưng một khi khóc thì dai đằng đẳng.

Tiết Luân Nga: Vậy chị dùng cách nào để dỗ bé?

BaeSull | Bảo DụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ