03.

1.4K 105 12
                                    

Cứ đầu giờ và cuối giờ mỗi ngày, khi Tiết Luân Nga đứng ở cửa lớp học giao các bé cho phụ huynh, Bùi Chân Suất đưa đón Khuê Trân đều tranh thủ thời cơ bắt chuyện với nàng. Đối phương đáp trả cô rất nhiệt tình, nụ cười trên môi luôn nở rộ, ngọt ngào đến khó cưỡng.

Nhờ có Tiết Luân Nga mà Bùi Chân Suất có thêm động lực đưa Khuê Trân tới trường. Bùi Chân Suất từ trước đến nay luôn thẳng thắn với cảm xúc của mình. Sau nhiều giờ tự giác nhìn nhận, cô xác định bản thân có hứng thú với Tiết Luân Nga, vì thế muốn tìm hiểu về nàng nhiều hơn.

Tiết Luân Nga nhỏ hơn Bùi Chân Suất một tuổi. Thật ra cô định bụng hỏi khéo nhưng nàng đã chủ động gọi coi một tiếng "chị".

"Chị?" Bùi Chân Suất ngạc nhiên khi nghe Tiết Luân Nga gọi mình như thế.

"À... em thấy năm tốt nghiệp của chị sớm hơn của em một năm nên em nghĩ chị lớn hơn em."

Bùi Chân Suất đoán Tiết Luân Nga bối rối vì nàng vô tình bóc trần bản thân quan sát mạng xã hội của cô. Vốn dĩ mạng xã hội của Bùi Chân Suất cũng chẳng để năm sinh. Bùi Chân Suất vui ra mặt, nét cười hiện hữu làm Tiết Luân Nga ngượng ngùng.

"Tôi năm nay 25. Còn Luân Nga?" Bùi Chân Suất hỏi.

Tiết Luân Nga cúi chào với phụ huynh vừa đưa học sinh đến, thái độ vô cùng chuyên nghiệp, sau đó ngẩng mặt lên đáp Bùi Chân Suất: "Em 24."

Bùi Chân Suất thấy chênh lệch một tuổi như này quá thuận tiện, nghe Tiết Luân Nga xưng em với mình rất êm tai.

Sáng nay Bùi Chân Suất vẫn như mọi hôm, đưa Khuê Trân tới trường rồi nán lại cùng Tiết Luân Nga nói vài câu, tới khi nghe được chuông vào học cùng tiếng phát loa thông báo tập thể dục buổi sáng.

"À, tới giờ học rồi nhỉ. Vậy chị đi nhé." Bùi Chân Suất đành nói lời tạm biệt với Tiết Luân Nga rồi nhìn vào lớp vẫy tay với Khuê Trân trước khi rời đi.

"Chị lái xe cẩn thận." Tiết Luân Nga vẫn giữ nụ cười thẹn thùng. Bùi Chân Suất không rõ tại sao, vì cớ gì nét cười dẫu rất nhẹ nhàng ấy lại như con dấu in đậm vào tim cô.

Bùi Chân Suất cắm đầu vào công việc suốt mấy tiếng đồng hồ đến đầu óc quay cuồng. Ngày qua ngày cứ như một vòng lặp đã thành quen. Bùi Chân Suất cùng đồng nghiệp cứ canh đúng giờ tan làm là dọn dẹp, tán gẫu vài câu rồi về nhà. Từ ngày bán mình cho tư bản, Bùi Chân Suất thấy không nơi đâu bằng nhà mình, nhưng giờ đây vì Khuê Trân và một cô gái mới quen biết mà đẩy nhà xuống vị trí số hai hậu tan làm.

Đã nhiều ngày từ khi Bùi Chân Suất nhận trông Khuê Trân, duy trì thói quen nói chuyện với Tiết Luân Nga. Bùi Chân Suất chọn phương thức từ tốn làm quen bằng những cuộc trò chuyện nhỏ giọt, do cô không rõ Tiết Luân Nga có đối tượng chưa, cũng không muốn vồ vập làm nàng nảy sinh ác cảm.

Bùi Chân Suất tới mẫu giáo liền thấy Tiết Luân Nga đang cùng đám trẻ con trong đó có Khuê Trân chơi dưới sân. Cô chọn đứng ở một góc, đưa mắt nhìn nàng đang nô đùa với bọn trẻ.

"Dì Chân Suất, sao dì đứng đó?" Khuê Trân đang chơi cầu trượt, quay đầu vô tình bắt gặp thân ảnh cao kều của Bùi Chân Suất.

BaeSull | Bảo DụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ