05.

1.4K 102 25
                                    

Bùi Chân Suất ghé ngang tiệm bánh ngọt mua một cái bánh chocolate nho nhỏ để cảm ơn Tiết Luân Nga. Cô nhớ Khuê Trân từng nói Tiết Luân Nga thích ăn bánh chocolate, đến hôm nay mới có thể mua tặng nàng.

Thật ra Bùi Chân Suất muốn tặng nàng vào dịp nào đó thích đáng hơn, chưa kể cái bánh này so với những gì Tiết Luân Nga làm cho cô hôm nay coi bộ vẫn quá ít. Tốt nhất là hôm nào đó cô nên mời nàng dùng cơm, vừa đáp lễ vừa có cớ ở cạnh nàng.

Địa chỉ của Tiết Luân Nga dẫn Bùi Chân Suất đến một khu trọ ở quận bên cạnh. Bùi Chân Suất mới gõ cửa phòng hai cái đã nghe tiếng Khuê Trân í ới. Cô không ngạc nhiên chút nào khi thấy đứa nhỏ này mở cửa cho mình.

"Dì Chân Suất lâu quá đó, người ta đợi dì nãy giờ, đói muốn chết." Khuê Trân không mừng vì gặp cô thì thôi, còn giở giọng càu nhàu, tay xoa cái bụng đói meo.

Bùi Chân Suất chun mũi nhìn Khuê Trân, do tâm trạng đang tốt nên không chấp nhất, nếu là bình thường khẳng định sẽ đen mặt đấu khẩu với đứa nhỏ.

"Chân Suất."

Nhìn thấy Tiết Luân Nga từ bếp ló đầu ra, nụ cười tủm tỉm ấm áp đến lạ, đột nhiên Bùi Chân Suất có suy nghĩ: mỗi ngày về nhà được chiêm ngưỡng cảnh tượng này chắc chắn rất tốt cho sức khỏe.

Bùi Chân Suất dẹp đi cái mặt làm xấu, nhanh chóng dùng nụ cười rạng rỡ đáp trả Tiết Luân Nga.

Do Bùi Chân Suất cứ đứng đực ở đó cười với Tiết Luân Nga, Khuê Trân không thể đóng cửa nên mất kiên nhẫn: "Dì Chân Suất, dì không định vào nhà để con đóng cửa hả?"

Nghe Khuê Trân nói xong, Tiết Luân Nga phải cố nhịn cười còn Bùi Chân Suất bừng tỉnh luống cuống đi vào nhà, không quên bắn cho đứa cháu cái lườm sắc lẹm.

"Hôm nay chị với Khuê Trân làm phiền em nhiều quá. Cái này là chút quà nhỏ tặng em. Cảm ơn em."

Tiết Luân Nga hơi ngẩn người khi Bùi Chân Suất cầm hộp bánh đưa tới trước mặt, cuối cùng nàng vẫn cười thành tiếng rồi nhận lấy nó: "Cảm ơn chị. Em thích bánh chocolate lắm."

"Em thích là tốt rồi."

"Đẹp thế này em không nỡ ăn." Tiết Luân Nga chỉ vào con thỏ trên bánh nói đùa.

Bùi Chân Suất lại tỉnh bơ đáp: "Em cứ ăn đi, ăn hết chị mua cho em."

Má.

Bùi Chân Suất chửi thề một tiếng, tự khinh bỉ bản thân cái miệng nhanh hơn não, không uốn lưỡi trước khi nói.

Câu nói của cô làm Tiết Luân Nga không thể che giấu được sự xấu hổ: "Em hiểu rồi. Một lát nữa chúng ta cùng ăn đi."

"Chị mua cho em mà."

"Một mình em ăn không hết đâu."

Khuê Trân nhìn hai người lớn cứ đẩy đưa cho mình ăn bơ trong khi cái bụng đang biểu tình, bạn nhỏ đi tới bàn ăn, phụng phịu: "Con đói..."

Lúc này Bùi Chân Suất với Tiết Luân Nga mới thôi nhìn nhau. Bùi Chân Suất đi rửa tay còn Tiết Luân Nga ngồi vào bàn xới cơm. Bùi Chân Suất chỉ nhìn lướt qua bàn ăn liền thấy hợp khẩu vị, cái bụng trống rỗng bị kích thích dữ dội.

BaeSull | Bảo DụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ