end...

641 38 8
                                    

3h15 sáng. Một con người cao to đang đứng trước cửa. Là Andree. Anh đến nhà cậu. Anh không dám nhấn chuông vì sợ cậu ngủ mất rồi. Đứng lấp ló một hồi. Một ý nghĩ táo bạo loé lên. Hay là phá khoá?. Không, xàm cứt lắm. Hay là trèo vào?. Không, mất hình tượng hết. Hay là...hay là gỉ nhỉ?. Không, chả biết nữa. Điên mất. Cuối cùng, vẫn phải là ấn chuông.

Cậu giật mình tỉnh giấc. Liếc nhìn đồng hồ thì đã 3h30 kém. Giờ này mà ai đến nhỉ? Nghĩ một hồi cũng chỉ có mình anh. Cậu hồi hộp bước ra cửa. Nhìn thấy hình ảnh người thương trước mặt, cậu hơi run người. Hình bóng quen thuộc hiện rõ, cậu nhớ lắm. Cậu không mở cửa vội. Chỉ từ từ tiến lại để ngắm nhìn người kia. Anh ngồi tựa vào trước mui xe. Nhìn cậu.

Bray
khuya rồi còn đến?

Andree
sáng rồi

Bray
có việc gì?

Andree
không cho anh vào à? Vậy anh về

Bray
không được về. Chờ em mở cửa

Andree
hết bệnh chưa? Có uống thuốc không?

Bray
uống rồi, còn mệt lắm

Anh tiến vào trước. Cậu đi theo sau. Cậu không kìm được nữa rồi. Cậu ôm chằm từ sau. Cả người áp sát vào lưng anh. Hai tay siết chặt eo.

"Em nhớ anh..."

Anh xoay người. Ôm cậu vào lòng. Cái cảm giác mà anh đã chờ bấy lâu nay

"Anh cũng nhớ em lắm Bảo à..."

Bray
Em nhận thấy mình sai rồi
Em xin lỗi
Anh đừng rời bỏ em mà
Xin anh đấy

Andree
Không, anh vẫn ở đây. Vẫn ôm và yêu em
Anh không rời đi

Bray
tính em dễ nóng giận. Một khi em bực là không kìm chế được lời nói. Em có nói nặng lời với anh. Em xin lỗi

Andree
Nào, anh đã bảo không được xin lỗi rồi mà
Ngoan, không khóc
Đừng tự trách mình

Bray
Vậy là...tụi mình tiếp tục yêu nha anh
Bỏ qua hết mọi vướng bận kia được không?

Andree
Bảo...anh đến đây là có điều muốn nói
Ban đầu, anh nghĩ là chúng ta sẽ rất hạnh phúc
Sau đó, khi có quá nhiều chuyện ập đến cùng lúc
Anh tự hỏi bản thân là có yêu em không
Anh nhận ra rằng là...
Anh có yêu em
Nhưng...suy cho cùng
Anh không thể cho em một chuyện tình lâu dài được
Vậy nên, anh sẽ trả em về của trước kia
Nếu như em gặp khó khăn. Anh sẽ giúp với tư cách là bạn của em

Bray
Tại sao?
Sao không thử cho nhau thêm cơ hội
Biết đâu...

Andree
Không...
Bảo à...anh và em là hai người hoàn toàn đối lập nhau. Khác biệt về nhiều thứ
Anh cũng không thể tạo cho em một mối tình an toàn được
Hãy bước tiếp trên con đường của em
Đừng quay đầu
Vì anh không thể ở phía sau em

Bray
Andree...
Em không nếu kéo anh
Nhưng...anh không thể suy nghĩ lại sao?
Em thương anh
Anh thương em
Vậy tại sao...

Andree
Là Bùi Thế Anh, anh sẽ yêu em đến khi anh chết đi. Bất cứ hoàn cảnh nào cũng yêu em
Nhưng Andree không được phép làm điều đó. Anh là kiểu người cả thèm chóng chán. Anh không muốn em khổ. Thà rằng đừng là gì của nhau sẽ tốt hơn Bảo à

Bray
Anh không thể thay đổi vì em sao?
Thế giới của anh đúng thật là lớn quá. Thiếu hay thừa em cũng chẳng sao.
Cũng chật nữa
Em có muốn chen vào cũng không được

Andree
Em phải hạnh phúc nhé Bảo
Trách cũng được
Ghét cũng được
Hận cũng được
Em nghĩ gì về anh, anh chịu hết
Chỉ mong em đừng tự làm đau chính mình

Bray
Em...
Được rồi!
Em chấp nhận
Em muốn nói với anh một điều
Anh nhớ tự chăm sóc tốt cho bản thân
Đừng thức khuya nữa
Em không thể nhắc nhở anh được nữa
Nhớ nhé

______________________
Hai người họ đã kết thúc như vậy đó. Đau lòng nhỉ? Nhưng đó là cái kết tốt đẹp nhất rồi.
______________________
Bao Thanh Thien đã cập nhật một dòng trạng thái mới

"Xin lỗi vì tất cả những lỗi lầm chúng ta đã gây ra cho nhau."
"Cảm ơn những kỉ niệm tốt đẹp"
"Gửi lời chúc tốt đẹp đến Thế Anh, người thương của em"

______________________
Anh Bui đã cập nhật một dòng trạng thái mới

"Lời chia tay nói ra tưởng chừng đơn giản, nhưng nó khiến cho hai con người đau khổ"
"Tiểu thuyết tình yêu sẽ ghi nhận và cất giữ cho chúng ta"
"Gửi đến Thanh Bảo"

End: 25/7.

______________________
P/s: xin lỗi vì không được cái kết như mong muốn ạ. Kết tùy theo cảm nhận của mọi người ạ.

(Andree-Bray) Bảo thích Thế Anh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ