Chương 3:

469 42 0
                                    

Chuuya tin tưởng, nếu hắn bỏ mặc Dazai ngay lúc này, hắn sẽ mãi mãi không thấy Dazai nữa. Dù cho hắn luôn miệng nói phải tự tay giết Dazai, nhưng cho dù là tình nhân, hay cộng sự, vị trí nào thì hắn cũng thực sự không hi vọng Dazai chết. Dazai là người nhát gan, khi có chuyện gì hắn sẽ cho rằng là lỗi của mình, sợ hãi được thì sẽ mất, sợ hãi thiện ý, sợ hãi cô độc, sợ hãi chia ly,... hắn không thể nhìn Dazai đi hướng con vực sâu được nữa, đó đã là cận kề với bờ vực diệt vong, dưới vực là một bãi bùn đen nhơ nhuốc, ôi thối, bẩn thỉu, nơi ánh sáng sẽ không bao giờ chiếu đến.

"Dazai, về nhà đi"

"..."

Chuuya đi lên tóm lấy tay Dazai, lại bị hắn hất ra.

"Chuuya không chịu nổi được sao? Vậy thì về trước đi"

"Không, tao mà về trước thì chắc chắn sẽ không thấy mày nữa"

"Vậy càng tốt không phải sao...Chuuya, tôi quyết định rồi, tôi sẽ rời khỏi Port Mafia..."

"Hả?!!"

"Tôi sẽ phản bội Port Mafia, vậy nên...Chuuya, giết tôi đi..."

Chuuya câm lặng, cổ họng đau rát, ngôn ngữ dường như bị tạp trụ ở cổ họng, ngực cũng đau, hai mắt hắn thấy rát, Dazai nói là nói thật, hắn nghiêm túc.

"Chuuya đã tuyên thệ trung thành với Port Mafia đúng không? Như mọi khi Chuuya hãy giải quyết kẻ phản bội đi. Nếu không, hậu quả như đám Cừu con...tôi không cần nói Chuuya cũng biết, đúng không?"

Ngữ khí của thiếu niên cợt nhả, có vẻ vô tri, nó là câu trần thuật, Chuuya không thấy được cảm xúc nào của hắn. Trong mắt Dazai, đôi mắt màu vàng ấm ấy, nhìn thẳng vào hắn, nó trống rỗng, nó đơn điệu, không có màu sắc nào còn tồn tại trong đó, đó là cái vực không đáy, là Dazai Osamu đứa trẻ sinh ra với dòng máu màu đen chảy trong người. Không, Chuuya tự nhủ, hắn không giật mình kể cả khi trước hành vi có thể coi như tức giận vô cớ của Dazai.

"Chuuya có thể dễ dàng giết tôi mà, bằng cái thứ duy nhất có thể khiến cho Chuuya đứng vững ở Port Mafia, chính miệng Chuuya đã nói muốn giết tôi mà. Đến đây đi, chỉ cần một phát súng, hoặc dùng con dao của cậu đâm xuyên qua người tôi, coi như là mong muốn của tôi, tôi không muốn, ai ngoài cậu giết tôi cả"

Gió biển thổi qua, nội tâm của Dazai hoàn toàn trái ngược với vẻ bình tĩnh bên ngoài. Tôi chắc chắn là tội nhân, phải không? Mọi thứ cứ như thế, rõ ràng, tôi đã có thể ngăn cản được rồi...nhưng là do tôi thất bại, luôn là như vậy...Odasaku sẽ không vì tôi mà không trả thù Gide rồi tử vong và cũng thế, Chuuya cũng sẽ không vì tôi mà phản bội Port Mafia.

Đến tột cùng, liệu còn lại trong thể xác này, có còn là linh hồn của một con người nữa hay không? Hay đang lưu lạc chốn nhân gian nào? Xin lỗi Odasaku, có lẽ tôi không thể hoàn thành di nguyện của cậu, cũng như, cậu không thể hoàn thành mong muốn của tôi, cậu không sống sót và tôi cũng không trở thành độc giả đầu tiên của cậu và...tôi cũng chẳng còn người bạn nào nữa. Tôi chẳng có lí do nào cả, Odasaku, tôi không có lí do bước ra bước chân chạy về phía hoàng hôn, tôi không đủ can đảm, thứ đang chờ tôi là gì? Là chết hay là sống, hay chỉ là linh hồn tôi đã chết, kẹt trong cơ thể này?

Tôi ngước nhìn Chuuya, là thực nghiệm thể, vật chứa của Arahabaki, cậu ta còn giống người hơn tôi, Chuuya giống như mặt trời mini vậy, toả sáng. Mọi người đều quý cậu ta, nhân viên của Port Mafia, Black Lizard, Kouyou-ane-san cũng vậy, hay kể cả Mori Ougai. Tôi ghét cậu ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, vì chúng tôi quá khác nhau.

Cứ như vậy, tôi dần cảm thấy mình mất đi tư cách làm người.

[ChuuDaz] Người nhát ganNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ