Ngoại truyện: Chúng ta kết hôn

460 39 8
                                    

Ngày kết hôn của Soukoku đã đến, Mori Ougai, đã yêu cầu được dắt Dazai vào lễ đường nhưng đã bị kiếm của thống đốc, cưa điện của Akiko, tay hổ của Atsushi, súng của Kunikida, Kenji chỉ im lặng mỉm cười, Junichiro đứng trước mặt Dazai, tư thế không khác gì gà mẹ che cho con và Ranpo im lặng mở đôi mắt xanh lục liếc xéo Mori hồ li. Ngăn chặn ý định bắt cóc ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Không ai nguyện ý tin tưởng đạo đức của Mori lolicon cả, kể cả khi Mori lolicon là người có bằng đại học giỏi nhất ở Port Mafia.

Ngày hai người kết hôn, Port Mafia ngồi bên trái, công ty thám tử ngồi bên phải. Mori lấy ra khăn tay lau giọt nước mắt vô hình khi thấy hai đệ tử nhà mình đến với nhau, Kouyou cầm máy ảnh kỉ niệm ngày này, Fukuzawa tay nắm Dazai vào lễ đường. Chuuya đã tưởng tượng đến cảnh Dazai mặc váy cưới, mặc vest trắng, nhưng không, Dazai mặc bộ đồ y hệt trong sự kiện Dead Apple, còn cố tình độn giày thêm 4 centimet. Trông không khác gì kết hôn với học sinh tiểu học. Sau một loạt sự kiện hôn nhau, trao nhẫn, tung hoa, hai bên rôm rả, có lẽ hôm nay là ngày duy nhất hai tổ chức hoà bình ở bên nhau.

Mori: Dazai-kun cuối cùng kết hôn với Chuuya-kun, thật là không ngờ đâu~

Ranpo: Đừng có giả vờ giả vịt, tôi biết thừa ông muốn Dazai về nhà chồng(Port Mafia)

Mori: Đúng vậy, Dazai-kun gả cho Chuuya-kun thì phải về nhà chồng(Port Mafia) chứ, nhưng chưa có sửa họ thành Nakahara Osamu đâu, Dazai-kun

Kenji: Ra đây là cách người thành phố kết hôn sao?

Kunikida: Dazai phải về nhà chồng? Có của hồi môn chưa vậy

Akiko: Kunikida, cậu sai trọng điểm rồi!

Ranpo: Đúng, phải là Mr Fancy Hat ở rể mới đúng (Công ty thám tử)

Fukuzawa: Ranpo

Ranpo: thống đốc!

Kouyou: Ngài Mori, ngài hãy nghe ý kiến của hai nhân vật chính hôm nay chút chứ

Chuuya: xin lỗi Boss, chúng tôi ở riêng

Dazai: Mori-san~~~

Dazai vừa mới thay đôi giày cao 4 centimet vì đau chân, liền lon ton chạy ra.

Dazai: Mori-san lâu ngày không thấy, sao lại già hơn 50 tuổi thế này, lại còn tí tóc này, nhìn vướng như thế này không bằng cạo trọc đi, sắp đến hè rồi đó, như thế sẽ phù hợp với hình ảnh lolicon ấu dâm với Elise hơn đó~

Mori: Dazai-kun thật là...

Chuuya: Dazai!

Dazai: rồi rồi, Chuuya lùn tịt mau đưa tôi lên xe hoa đi tuần trăng mật, Kunikida-kun~ cậu làm nốt phần việc tôi tích 2 tuần với Atsushi nhé!! Tôi đi đây, không hẹn ngày gặp lại!

Chuuya chật vật ôm Dazai đi. Sau lưng là tiếng Kunikida hét và tiếng cái bút lần thứ N gãy. Cùng với tiếng của Kouyou-ane-san.

Kouyou: Chuuya, phải tranh thủ nha, ane-san lo hết việc cho

Mori: Kouyou-san...

Kouyou: Ngài Mori, ngài đừng hi vọng áp bức quấy rầy được Chuuya

Mori Ougai mới không thừa nhận mình là cẩu độc thân nên mới ghen ghét định bom tin nhắn Chuuya làm nhiệm vụ lúc tuần trăng mật, thuận tiện bắt Dazai làm không công đâu. Mori Ougai, đạt được thành tựu, áp bức công nhân đến rụng tóc, sử dụng lao động trẻ vị thành niên, bắt công nhân tăng ca nhưng không tăng lương, áp bức trẻ vị thành niên tàn tật và ấu dâm.

Lúc Chuuya đi ra xe chuẩn bị lên xe thì chiếc xe mới tinh của cậu lại nổ, đúng, là lại!!! Dazai lâm vào trầm tư, chetme bệnh nghề nghiệp quen tay.

"Chuuya..."

"Cá thu...mày nói đi, chai rượu của tao với cái xe của tao nó giết mười tám đời tổ tông nhà mày hay làm nên tội tình gì mà mày phải đuổi cùng giết tuyệt thế?!!"

"Tại Chuuya có bao giờ tha cho cái eo của tôi đâu?!!"

Chuuya câm họng, im lặng gọi taxi. Bụm mặt, ngày kết hôn công nhận thật khó quên.

"Vậy Chuuya muốn đi tuần trăng mật ở đâu?"

"Không biết nữa, chắc...đi suối nước nóng?"

"Không, chúng ta đi thăm Emma, du lịch sông Sanzu đi!"

(Sông Sanzu: sông được coi là sông chia cắt thế giới người sống và người chết
Emma: Diêm la đại vương theo thần thoại phật giáo)

"Tao xin mày, mày bình thường tí đi Dazai"

"Nếu Chuuya đã thành tâm xin tôi thì, tôi với tư cách là chủ nhân của Chuuya đành tạm chấp nhận ý kiến của Chuuya vậy"

"Rồi rồi, tao đặt chỗ nào?"

"Nhà nghỉ phải có cua, không có suối nước nóng, có cá nhưng không có rượu, giường tầng mà phải có đèn pha lê, cột đá cẩm thạch"

"Câm mẹ mồm đi Dazai, không muốn đi nói thẳng"

"Không! Tôi muốn đi!!"

"Mày nói câu nữa là tao cho mồm mày chỉ có thở với rên được thôi đấy"

"...."

Tài xế:....

"Đi thì đi, nhưng mà Chuuya có quên gì không thế?"

"Quên gì?"

Dazai lại gần, đặt môi mình lên Chuuya, hôn lướt qua cánh môi mỏng, rồi hôn lên đôi mắt ngọc bích đẹp như Địa Trung Hải kia, lỗ tai hơi nóng lên nhưng cũng kịp nói thầm vào tai Chuuya.

"Tôi yêu Chuuya..."

Nhận lại là Dazai bị đẩy xuống ghế, bị hôn sâu kiểu Pháp, tay Dazai vòng qua cổ Chuuya, trong xe hai người không coi ai ra gì hưởng thụ mật ngọt sau tân hôn. Đặc biệt hôm nay Dazai đặc biệt ngọt, nên Chuuya sẽ tận hưởng. Lời chưa nói, chúng ta dùng hành động chuyển đạt, mọi khi Dazai nhát gan nên Chuuya sẽ chủ động, lần này Dazai đã đủ can đảm, tiến về phía Chuuya.

Tài xế:...

Tài xế: xin lỗi vì sự có mặt của tôi QAQ
-hậu trường-
Chuuya: khụ, xin lỗi...

Tài xế: không sao, cặp nào sau tân hôn chẳng vậy

Dazai im lặng dúi mặt vào vai Chuuya che giấu sự tồn tại của mình, may mà tóc của anh che đi đôi tai đỏ lên, não nóng lên bất chợt quá đáng sợ. Dazai có thể cảm nhận, lần này, tim anh đập nhanh, anh không có khống chế nó mà để tự nhiên. Tay rụt rè mười ngón đan xen vào tay Chuuya, hai trái tim chung một nhịp đập.

Dazai: Chuuya, nhớ cuối năm đi xem hoa anh đào...

Chuuya: ừ, đi cùng nhau

[ChuuDaz] Người nhát ganNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ