Chương 2

144 18 0
                                    

Chương 2

Điều thứ hai, tìm hiểu xem trong thời gian này người bệnh có vì bệnh tình hoặc yêu cầu đặc biệt khi trị liệu, mà không nên tiếp khách đến thăm không.

Harry tự tin nói: "Khẳng định không có vấn đề, mấy ngày hôm trước giáo sư Mcgonagall vừa đi thăm rồi."

Hermione khách quan nói cho cậu: "Đúng vậy, sau đó bà ấy đã lập tức liên hệ với Thánh Mungo, bảo vì tình hình ổn định cho bệnh nhân, thì tốt nhất trong lúc trị liệu, cần thêm một yêu cầu: Nỗ lực hết sức từ chối đề nghị xin được thăm bệnh của Harry Potter."

"Cái gì?" Harry khiếp sợ không thể tin nổi, "Snape tỉnh rồi?"

"Mình chưa nói thế." Hermione thề thốt phủ nhận, "Xem tiếp đi."

Điều thứ ba, chuẩn bị một món quà thăm bệnh thích hợp.

Harry không nhịn được lộ ra tươi cười vô cùng tự tin.

"Hoa lan, hoa bách hợp, dây leo của cây Võng-quỷ, quả táo, quả cam, quả quýt, rễ cây thủy tiên, bánh kem pudding, bánh vỏ nham thạch, cái cân, cái vạc, bình thuốc nhỏ..." Cậu thuộc như lòng bàn tay liên tiếp đọc ra các danh từ, "Mình đã chuẩn bị tốt, luôn sẽ có thứ mà Snape thích."

Ron hỏi: "Nếu ông ta đều không thích thì sao?"

"Làm ơn đi, dù sao mình cũng không thể chuyển toàn thế giới đến đây đặt trước mặt ông ấy được." Harry nói, "Ai biết ông ấy muốn cái gì chứ?" Dừng vài giây, rồi cậu lại nhanh chóng bổ sung nói, "Nếu Snape thật sự chẳng muốn gì hết, như vậy mới đúng là phiền toái."

"Nhưng sao cậu lại nghĩ ông ấy sẽ cảm thấy hứng thú đối với mấy thứ này?" Hermione thật cẩn thận nói, "Ý mình là, trong món quà của cậu, có mấy thứ có chút khó có thể tưởng tượng, ví dụ như người như Snape liệu sẽ để ý một bó hoa tươi, một giỏ trái cây hoặc là một món bánh ngọt gì đó không, mấy thứ đó với ông ấy thì nói chung không có ý nghĩa."

"Cái gì gọi là 'người như Snape'?" Harry truy hỏi.

Hermione chần chừ trả lời: "Mình nghĩ rằng, cuộc đời ông ấy đã bị một số thứ vừa to lớn vừa nghiêm trọng lấp đầy mất rồi."

Harry há miệng thở dốc, lại không biết nên phản bác như thế nào.

"Nếu sự thật đúng như cậu nói vậy —" nhìn thấy vẻ mặt không đồng ý của Harry, Hermione lập tức sửa miệng, "Được rồi, trên thực tế, Snape là một gián điệp hai mang, ông ấy không chỉ xoay xở giữa hai phe trong chiến tranh, mà còn luôn chịu nhục nhã hầu hạ dưới tay Voldemort nữa. Nhân vật như vậy, đã định sẽ gánh trên mình bí mật cùng trách nhiệm cực kỳ nặng nề. Làm sao còn có thể mong chờ ông ấy sẽ để ý những sự vật vừa bé nhỏ vừa không đáng chú ý?"

"Sao lại không thể chứ?" Harry bắt đầu bực bội, "Nếu ông ấy đã từng giống bọn mình, từng có một đoạn thời gian vui sướng, từng có người mình yêu sâu nặng, từng theo đuổi và từng hướng tới tương lai, thì dựa vào đâu mà không cho phép ông ấy yêu thích một loại hoa, không cho phép ông ấy yêu tha thiết một loại đồ ăn ngon nào đó?

"Không ai bảo ông ấy không thể!" âm lượng Hermione kích động nâng cao lên, cô dừng một chút rồi mới bình tĩnh nói, "Nhưng nếu mình là ông ấy, thì sẽ không có tâm trạng đi ngắm bông hoa bên cửa sổ. Nếu những gì ông ấy thực sự để ý đã bị ném lại phía sau, mà tương lai cứu rỗi còn đang ở phía trước, thì đoạn trung gian cũng chỉ thừa lại một chặng đường ngập tràn bóng tối, trong lúc đang vất vả đi trên hành trình này, ông ấy không có tư cách phân tâm."

Nghe như vậy thật sự có chút không công bằng. Đối với việc này, cả ba người đều im lặng một lúc.

"Nhưng chiến tranh đã kết thúc rồi." Harry lên tiếng.

"Đương nhiên, cho nên mình mới suy nghĩ đưa ra đề nghị cho cậu." Hermione trừng mắt nhìn cậu một cái, "Mau xem tiếp đi."

Điều thứ tư, đi gặp ông ấy.

Harry nói: "Nhưng mà..." Thấy Hermione chậm rãi giơ đũa phép lên, cậu vội vàng biện hộ cho chính mình, "Đừng, mình không muốn thật sự biến thành một cái vạc! Nhưng mình không biết phải nói gì, mình vẫn luôn chán ghét Snape như vậy, có đôi khi thậm chí còn hận ông ấy ... Nếu mình có thể sớm hiểu ông ấy hơn, có lẽ mình sẽ thử yêu thích ông ấy, vấn đề là hiện tại đã quá muộn rồi."

"Vậy ý là hiện tại cậu không thích ông ta?" Ron nhanh chóng hạ kết luận.

"Không có, mình không nói như vậy." Harry bực bội gãi đầu, "Ngẫm lại xem, suốt bảy năm qua mình cùng Snape đều chán ghét lẫn nhau..." thanh âm cậu đột nhiên thấp xuống, hai mắt thất thần nhìn chằm chằm nơi nào đó, giống như đột nhiên ý thức được điều gì.

Ron hoang mang hỏi: "Làm sao vậy?"

"Mình hiểu được rồi! Đi thôi."

Nói xong Harry liền xoay người, đã nhanh như chớp chạy xa dọc hành lang.

Hermione lại chán nản, thấy nhiều không thèm giận nữa, ngẩn người nói cho Ron: "Cậu ta không biết phòng bệnh ở đâu."

Vài giây sau, Harry lại ủ rũ cụp đuôi chạy trở về.

Khi ba người cuối cùng đi vào phòng bệnh, thì đã khuya rồi. Cattermole đang ngủ say trên giường bệnh, vợ của ông sớm đã rời đi.

"Mình không đi nhầm mà!" Harry hạ giọng, buồn bực oán giận, "Chỉ cách một tấm rèm che thôi!"

Hermione ý bảo Harry lại nhìn tấm da dê lần nữa.

Điều thứ năm, hết sức tránh đến vào khoảng thời gian người bệnh đang nghỉ ngơi và đi ngủ.

Harry: "..."

Harry: "Vậy mình đi thôi?"

Hai bạn tốt ba chân bốn cẳng đẩy cậu qua: "Ít nói nhảm, nhanh đi!"

Harry bước chân loạng choạng đâm vào sau rèm. Cái rèm này nhất định đã bị ếm bùa gì đó, nên vừa đi vào, Harry đã không thể nghe được tiếng ngáy rất nhỏ của Cattermole ở bên kia phòng bệnh, ngay cả mùi thuốc cũng thay đổi khác đi.

Hết chương 2

Hết chương 2

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Snarry - HPSS] Danh sách ma chú của HarryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ