darling, i'm falling.

2.6K 237 12
                                    

lee sanghyeok là một chàng trai trẻ, chỉ khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, khóe miệng lúc nào cũng cong lên như mèo. anh có một căn nhà dưới chân núi, tầng trệt được trưng dụng để mở tiệm trà, ba tầng còn lại dùng để ở. tiệm trà đã mở cửa được hơn năm năm, trong quán lại vừa vặn có năm người, thân thiết như một gia đình nhỏ.

bên hông tiệm còn có một cây đa già, cành lá xum xuê che mát cả một khoảng sân. gần đó là một chiếc miếu nhỏ. tương truyền rằng, năm xưa, ngọn núi này là nơi tu luyện của một con mèo đen. trong một lần bị thương, nó được người trong phủ tể tướng mang về chữa trị.

mèo đen mang ơn gia đình tể tướng, đem phúc khí rải khắp nơi. vụ mùa năm ấy bội thu, nhân dân cũng có được chút của ăn của để. người người truyền tai nhau về sự kỳ diệu của mèo đen, cùng lập một chiếc miếu, cầu mong cho mèo đen bảo hộ cho những con người nơi đây.

không ai có thể đảm bảo độ chính xác cho truyền thuyết hão huyền này. tuy nhiên đứa trẻ nào cũng lớn lên với câu chuyện về chú mèo đen mang phước lành đến cho mọi người.

người lớn tuổi trong thị trấn thường hay ngồi trên tấm phản được sanghyeok để trước gốc đa già, uống trà, hàn thuyên về những điều từ thuở chí công. con cháu họ phần lớn đã lên thành phố làm việc, chỉ còn lại số ít vẫn bám trụ nơi miền quê yên bình. nắng vừa lên liền đi cày cấy, mặt trời đứng bóng thì ngồi nghỉ mát ở gốc đa dùng cơm uống nước, chiều lại ra đồng đến khi hoàng hôn buông xuống.

wooje, một nhân viên của quán, rất được lòng các cụ. những hôm vắng khách, em thường mặc minhyung đang đứng nhồi bột trong bếp la oai oái mà chạy ra tấm phản ngồi rót trà tiếp chuyện. đôi lúc, sanghyeok còn vô tình bắt gặp em được các cụ bà dúi vào tay vài chiếc bánh gạo trong ánh mắt ghen tỵ của minhyung và minseok.

thi thoảng, tiệm trà còn chào đón những đoàn lữ khách đường xa, lặn lội đến tận đây để trải nghiệm cảm giác ngậm ngải tìm trầm nơi rừng thiêng nước độc, mong có thể may mắn gặp được linh thú trong truyền thuyết.

họ thường bị thu hút bởi những bức họa thánh thú được anh đóng khung treo trên tường. khi đó, hyeonjoon sẽ mời họ một tách trà hoa, kể cho những bộ não tò mò ấy câu chuyện dân gian về ngọn núi và những điều kỳ lạ, đôi khi còn hào phóng tặng thêm vài gói thảo mộc mà cậu mới hái từ trong rừng, tất nhiên không quên kèm theo một lời chúc may mắn.


gần đến mùa du lịch, biển hiệu "trà hoa phố núi" tạm thời không sáng nữa. sanghyeok tranh thủ lúc không có khách liền cho nhân viên nghỉ phép hai tuần liền, bản thân thì ở lại sửa sang tiệm trà. một tuần trôi qua nhanh như chớp mắt, tường được sơn lại và một số bộ bàn ghế cũ đã thay mới, chưa kể còn có thêm một kệ sách âm tường và cây xanh.

anh hài lòng nhìn mọi thứ được sắp xếp tươm tất, đi lên nhà lấy túi xách rồi khóa cửa đi siêu thị mua thêm thực phẩm. hôm nay đã là cuối tuần rồi, sanghyeok cũng phải mau chóng lấp đầy tủ lạnh thôi.

ngốn mất vài giờ đồng hồ lựa chọn hàng hóa, anh trở về nhà với hai túi đồ đầy ụ trên tay. đi ngang một bãi phế liệu nhỏ, sanghyeok bỗng chú ý đến một con búp bê bằng bông nằm giữa đống vật dụng kim loại ngổn ngang.

đôi chân đang sải bước chợt dừng lại. có gì đó thôi thúc anh đi đến, nhẹ nhàng bỏ túi đồ nặng trĩu xuống đất, tò mò cầm búp bê lên. tay chân và mặt của nó vẫn còn sạch sẽ, chỉ có quần áo là bám bẩn, không rách chỗ này thì vá chỗ kia. sanghyeok đứng trầm ngâm hồi lâu, xoay qua xoay lại con búp bê, suy nghĩ thêm một lúc thì quyết định mang về nhà.

chậc, búp bê còn mới quá. vứt đi thì uổng lắm, về giặt lại rồi thay bộ quần áo mới là đẹp liền ấy mà. để trang trí ở trong phòng khách, không thì mang xuống để dưới tiệm trà cũng được không thiệt vào đâu.


jeong jihoon thấy bản thân được anh đẹp trai lạ mặt đặt yên trong túi xách thì cười thỏa mãn.

ơ, búp bê thì làm gì biết cười? nhưng linh hồn trú ngụ trong búp bê thì có đó.

trần đời vốn lắm chuyện bàn, hay gặp phải kể đến những vấn đề khoa học chưa thể giải thích, nôm na gọi là tâm linh. có người bảo ma quỷ là sản phẩm của trí tưởng tượng, hoặc do chơi thuốc quá liều mà sinh ra ảo giác. nhưng giữa thế giới bao la rộng lớn này, cũng có người tin rằng đâu đó vẫn tồn tại những thế lực siêu nhiên, những đấng tạo thế như chúa trời, đức phật như lai hay nữ oa.

nếu bạn thuộc tuýp người ở vế đầu, mời bạn đi thẳng quẹo trái. đó là lối ra, jihoon không tiếp bạn.

còn nếu bạn tin rằng những linh hồn sau khi chết sẽ lên thiên đàng, xuống địa ngục, hay vong ma có oán niệm quá lớn sẽ vất vưởng các xó xỉnh, trú ngụ vào một vật thể nào đó nơi cõi trần, vậy thì ngồi xuống đây, thưởng thức một tách trà hoa, để jeong jihoon kể cho bạn nghe kiếp nạn tiếp theo của búp bê jihoon, à không, của lee sanghyeok - người vừa "nhận nuôi" chiếc búp bê này.

Babydoll | JEONGLEE | Short-fictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ