jeong jihoon chẳng thể nhớ được khi mình đã chết như thế nào. trong dải ký ức còn đọng lại, cha của cậu là tướng quân triều đình, từ nhỏ jihoon đã sống trong lụa là gấm vóc, đến khi lớn lên cũng được cha giáo dục nghiêm khắc, buộc cậu phải văn võ song toàn để kế nghiệp cha, một lòng phụng sự cho triều đình.
một sáng nọ, cậu thức dậy với cơ thể như vừa trải qua một trận tập võ khắc nghiệt dài ba ngày ba đêm, hốt hoảng tột độ khi thấy cả cơ thể mình gần như trong suốt.
jihoon đề cao cảnh giác nhìn xung quanh, nơi đây trông giống những căn miếu nhỏ cậu và cha thường hay ngủ qua đêm mỗi khi cải trang vi hành. từng lớp cơ mỏi nhừ lại bắt đầu căng cứng, vào thế phòng thủ sẵn sàng tấn công.
tiếng động ở cửa thu hút sự chú ý của cậu. một chàng trai đeo mặt nạ hình mèo đen rãi tiến lại, để chén thuốc còn bốc khói nghi ngút xuống bên cạnh một bức tượng có hình đóa hoa sen bằng ngọc bích trên bàn.
nhìn thấy điệu bộ đề phòng của jihoon, chàng trai cũng không lấy làm lạ, chỉ đã ân cần hỏi han cậu cảm thấy trong người thế nào. trong tay không có kiếm, xung quanh cũng không có thứ gì có thể gây sát thương, jihoon chỉ có thể vừa trả lời vừa quan sát từng hành động của người đối diện.
chàng trai ấy bảo rằng đã cậu đã chết được bốn mươi chín ngày rồi. những ngày vừa qua, người ấy khó khăn lắm mới gom đủ ba hồn bảy vía của cậu để định hồn vào bức tượng ngọc bích, chưa kể đến xương cốt cũng không còn nguyên vẹn nên hồn thể jihoon rất yếu, còn bảo cậu đừng bất ngờ khi rời khỏi bức tượng thì toàn thân gần như trong suốt.
jihoon nghe vậy cũng nhìn xuống cơ thể dường như đã xuyên thấu, thoắt ẩn thoắt hiện giữa không trung, có chút tin tưởng với lời nói của người đối diện. chén thuốc nguội dần, chàng trai trẻ từ tốn bảo cậu rằng đó là thảo dược được hái trên núi, có thêm chút linh lực, sẽ giúp cậu hồi phục nhanh hơn.
ánh mắt ấm áp quen thuộc sau lớp mặt nạ hình mèo đen ấy như một chiếc lông vũ lướt nhẹ trong lòng của jihoon, dù vẫn chưa xóa bỏ hết những hiềm nghi nhưng cậu vẫn chấp nhận uống hết bát thuốc do người ấy sắc.
nếu sở hữu thứ gọi là linh lực, thì người này hẳn phải là thần tiên rồi.
khóe miệng cong cong như mèo hài lòng khi thấy chén thuốc sạch trơn. trước khi rời đi, vị tiên nhân còn chỉ cậu cách tự mình trú hồn vào bức tượng, làm sao để hồi phục nhanh trong khi người ấy đi vắng.
chàng trai thấy dáng vẻ chăm chú ghi nhớ của jihoon còn nửa đùa nửa thật bảo rằng chỉ cần vô tình gặp ánh nắng mặt trời thì hồn phách của cậu cũng có thể bị tiêu tán, hay nói vui là sinh ra từ cát bụi, trở về thành cát bụi.
jihoon biết bản thân không thể chết thêm lần nữa nhưng vẫn bị những lời nói này dọa sợ phát khiếp. sau khi vị tiên kia rời đi, cậu suốt ngày trú trong tượng ngọc, thi thoảng lại thoát ra đi vòng quanh ngôi miếu nhỏ bên bìa rừng, chán thì lại chui vào trong tượng. trên người cậu lúc nào cũng là bộ hanbok màu đen cùng với mái tóc được búi gọn.
năm ấy, jeong jihoon chỉ vừa đôi mươi.
vị tiên kia chưa một lần cho cậu thấy rõ gương mặt, lúc nào cũng mang một chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi môi cong cong hệt như miệng mèo, y phục và mái tóc dài ngang thắt lưng tỏa ra một mùi thảo mộc thoang thoảng.
vị tiên kia vẫn luôn đối xử với cậu rất tốt. sau khi được dưỡng hồn bằng gỗ trầm, hương nhang và thuốc sắc thì treo trên miệng jihoon luôn là một câu cảm ơn hai câu nhất định báo đáp ân tình.
tiên nhân nghe vậy chỉ cười, nhấp một ngụm trà trong ánh mắt hiếu kỳ của jihoon, một hồi lâu sau mới từ tốn lên tiếng.
"ta không phải thần tiên. ta là mèo thành tinh, yêu ma lẫn thần tiên đều gọi ta là hắc miêu. đối với phàm nhân như cậu ngày trước mà nói, ta chính là ma quỷ, là điềm gở người người muốn tránh."
jihoon nghe vậy thì ngỡ ngàng trong phút chốc, nhưng rất nhanh đã phản bác.
"không, không phải là điềm gở đâu. anh giúp ta nhiều như vậy, tốt xấu đều nên trả ơn. hơn nữa, hắc miêu có nghĩa là mèo đen. mấy năm trước... à không, năm ta mười lăm tuổi, phủ tướng quân có một con mèo đi lạc, cả đêm kêu meo meo làm ta không ngủ được, phải xách đèn đi tìm. đó là lần đầu tiên trong đời ta gặp một con mèo đen. bộ lông của nó như hòa vào màn đêm, làm ta tìm mỏi cả mắt mới nhìn thấy. đến sáng ra, ai cũng chê nó là xúi quẩy, chỉ có ta một mực đòi giữ lại, còn mời thái y về chữa chân cho nó. từ đó ta ngủ rất ngon, cơ thể cũng khỏe mạnh hơn, còn hay gặp may mắn nữa..." ánh mắt đang vui vẻ bỗng dưng đượm buồn, giọng nói cũng trở nên lí nhí, "nhưng một thời gian sau, mèo con lại bỏ đi mất. ta tìm khắp phủ cũng chẳng thấy đâu."
hắc miêu nghe vậy thì bật cười, tên nhóc này không nhớ mình chết ra sao lại có thể nhớ bản thân từng nuôi một con mèo màu đen.
chum trà vơi dần, vầng trăng đã treo tít trên cao, hắc miêu thắp thêm một nén hương cho jihoon. trước khi rời miếu còn đặc biệt dặn dò cậu dù hồn thể ổn định, chạy nhảy giữa trưa nắng không hề hấn gì thì cũng không được chủ quan, vẫn phải nghỉ ngơi đầy đủ.
những tháng ngày sau đó, hắc miêu dạy jihoon cách hấp thụ dương khí, tích thêm công đức, như vậy có thể giúp cậu duy trì tuổi thọ, hồn thể không bị tiêu tán, cũng là cách để jihoon lấy được chân thân.
"có vụ chết đi thành ma rồi nhưng tu vi và công đức cao thì có thể lấy được thân xác sao?"
"tất nhiên là có. nhưng không dễ. cậu tưởng chỉ cần tu vi thôi sao? tay chân đầu cổ đều từ không khí mà biến ra được à? đúng là phàm nhân nông cạn."
jihoon tức không? tức.
jihoon làm gì được không? không.
hắc miêu nhìn linh hồn bay qua bay lại, phồng má trợn mắt trút giận vào không khí, tự hỏi khi mình ẩn thân về núi tu luyện, tên nhóc này phải làm sao đây?
dù vậy, jihoon vẫn ríu rít theo sau hắc miêu, ngày đêm hỏi cách để lấy lại được thân thể hình người, không cần nương tựa vào tượng ngọc nữa. hắc miêu thấy cậu hào hứng cũng lấy làm hài lòng, thế nhưng chỉ đáp lại bằng một cái búng vào trán thật đau.
"jihoon nhà ta sao? giờ mà tạo ra thân xác thì chắc chắn cậu sẽ biến thành con cá cơm khô. chưa phải lúc, đợi đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Babydoll | JEONGLEE | Short-fiction
Fanfiction"sao anh lại không sợ?" "à... vì tôi không sợ." "không. anh phải sợ." "..." "sợ đi cho em vui." "ừ sợ. sợ lắm." "hèh hèh."