too cold, it's withdrawal.

330 62 0
                                    

"minseokie à, anh đây... ừ anh không sao, anh kiểm tra kỹ rồi. căn phòng vẫn được niêm phòng, anh cũng đã tìm xung quanh nhà, không có gì bất thường cả. có phải là có nhầm lẫn gì không?"

jihoon biết rõ loài người vốn không thể nhìn thấy ma quỷ, trừ khi họ là những người có đôi mắt âm dương. cậu không nghĩ người nhặt con búp bê về là kẻ may mắn có được thứ quyền năng đặc biệt ấy. tuy vậy, mỗi lần bắt gặp ánh mắt của sanghyeok nhìn về phía mình, jihoon đều cảm thấy như bản thân đã bị nhìn thấu, luôn sợ hãi sẽ bị anh nhìn thấy hồn thể.

cậu trầm ngâm nhìn sanghyeok nói chuyện với ai đó qua điện thoại, cảm thấy sức lực cũng đã hồi phục kha khá bèn bay ngược lên lầu, dự định trú hồn vào búp bê để ngủ một giấc.

bên tai sanghyeok vẫn là một tràng dặn dò không ngớt của minseok, anh thậm chí còn có thể tưởng tượng ra nét mặt nghiêm túc xen lẫn tức giận của minseok ở đầu dây bên kia. chợt trong góc mắt có một bóng đen vụt qua khiến anh giật mình, vội vã ngắt máy rồi chạy ra hành lang.

sanghyeok nhớ rõ anh đã kiểm tra kỹ từng góc của căn nhà, đảm bảo không bỏ sót một chi tiết nào. mồ hôi vừa khô đã bắt đầu rịn ra ở hai bên thái dương. đôi mắt khẽ nheo lại, bàn tay phải dần siết chặt gọng kính trong tay, anh dè dặt bước từng bước lên cầu thang.

linh tính mách bảo rằng có gì đó ở trong phòng giặt ở tầng hai, sanghyeok dừng chân trước cánh cửa gỗ đang khép hờ. bàn tay nhẹ đặt lên tay cầm, anh hít một hơi thật sâu rồi dứt khoát mở tung cánh cửa ra.

ánh nắng đỏ rực của chiều tà ôm lấy cả căn phòng. ngoài chiếc máy sấy quần áo vẫn đang rù rì hoạt động, sanghyeok đảo mắt một vòng quanh tủ đồ cũng không thấy điều gì bất thường.

sau khi anh đi loanh quanh nhìn ngó tất cả các gian phòng một lần nữa, trời đã sẩm tối. ánh đèn đường hắt vào le lói trong căn bếp nhỏ hòa mình cùng sắc vàng ấm áp khi sanghyeok bật điện lên. công việc kiểm tra này tốn sức hơn anh nghĩ, đôi mắt phải điều tiết nhiều đã thấm mệt và bắt đầu nổi vài tia máu nơi khóe mắt. sanghyeok lấy ít rau củ và cá hồi từ trong tủ lạnh ra, thuần thục sơ chế rồi vo gạo, cho tất cả vào nồi cơm điện và bật nút.

món cơm lười của minhyung quả thật đã cứu anh vào những ngày lười biếng, hay lúc cả sắp nhỏ không biết nên ăn gì ngoài mì gói và lẩu vào những ngày mưa tí tách rơi bên bậu cửa sổ.

toàn bộ quá trình chuẩn bị, nấu nướng, ăn uống và dọn dẹp cho bữa tối của sanghyeok tốn vỏn vẹn một tiếng đồng hồ. anh hài lòng nhìn căn bếp được lau chùi sạch sẽ, vươn vai một cái rồi dành thời gian còn lại trong ngày cho bản thân.




jihoon giật mình tỉnh dậy trong khi vật chủ đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà. cơn đau buốt vẫn âm ỉ truyền tới từ các khớp xương. cậu đưa tay giữ lấy đôi vai mỏi nhừ, nhẹ nhàng xoa bóp, con búp bê cũng nghiêng đầu theo hành động của jihoon.

vì sao mình lại ở đây nhỉ?

lúc chiều, jihoon chỉ vừa lướt qua phòng khách để đi lên phòng của sanghyeok, phía sau đã truyền đến tiếng bước chân vội vã làm jihoon giật thót. con búp bê vẫn nằm im giữa chiếc giường rộng lớn, và tiếng của sanghyeok thì ngày càng đến gần. jihoon dùng chút linh lực di chuyển cả hồn thể và vật chủ qua căn phòng ở cuối hành lang tầng hai.

cậu đã ghé vào đây vài lần mỗi khi sanghyeok bỏ rổ đồ bẩn vào trong máy giặt và đi làm việc nhà. với một tiểu yêu cả ngày chỉ có nằm và đi là là quanh nhà thì việc ngồi nhìn đống quần áo xoay mòng mòng cùng với vô số bong bóng xà phòng cũng được jihoon xem là thú vui tiêu khiển.

trong lúc cậu đinh ninh rằng sanghyeok sẽ về phòng mình để tìm thứ gì đó thì tiếng bước chân đã dừng trước cửa phòng giặt. cánh cửa bật mở, jihoon cũng kịp lúc di chuyển vật chủ sang một căn phòng khác.

cứ như trò chơi cút bắt, mỗi khi jihoon đi đến đâu, chỉ cần đợi một lát đã nghe tiếng bước chân vang ngoài cửa. đến khi biến trở về phòng riêng của sanghyeok thì cuộc tìm kiếm mới dừng lại.

sao mình cứ bị anh ta hù dọa hết lần này đến lần khác thế? nếu giác quan thứ sáu đã nhạy cảm bất thường thì sao không nhận ra mình đang hoảng sợ chứ? loài người gì mà không có tình người vậy!

"ơ... nhớ lúc sáng con búp bê còn ở trên giường mà, đâu mất rồi nhỉ?... à đây rồi."

sanghyeok với mái tóc ướt và chiếc khăn vắt ngang vai lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của jihoon. bàn tay thon dài còn mang theo hơi lạnh của nước cầm con búp bê lên, tay còn lại nhẹ nhàng phủi phần quần áo tiếp xúc với sàn gỗ.

"chậc... nhóc mặc áo thun và quần kẻ này cũng mấy ngày rồi nhỉ? để anh thay cho nhóc bộ mới nhé!"

con búp bê được đặt ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc, bên cạnh là một tủ nhựa nho nhỏ với những bộ đồ được giặt ủi thơm tho và xếp ngay ngắn. dường như sanghyeok đã lựa sẵn bộ quần áo cho búp bê khi anh dứt khoát lấy trong hộc tủ ra bộ đồ con bò sữa mà jihoon ghét cay ghét đắng.

ừ, có lẽ anh ta thật sự không nhận ra mình đang sợ hãi. loài người độc ác. còn không dừng lại tôi bắt anh ra chém đầu thị chúng bây giờ!

"biết ngay là nhóc sẽ hợp với bộ bò con dễ thương này mà. phải chụp lại một tấm mới được."

anh hí hửng cầm điện thoại chụp liên tục mấy tấm, jihoon đã nhìn ra thói quen lưu trữ mọi thứ trong cuộc sống hằng ngày bằng hình ảnh của sanghyeok sau một thời gian ngắn ở với anh.

sanghyeok tắt đèn, vui vẻ ôm con búp bê vào lòng rồi chui vào ổ chăn. minseok đã bảo anh rằng sẽ sớm về với tiệm trà, những ngày tháng yên lặng bình thản rồi sẽ dần xen lẫn tiếng chí chóe rộn rã của tụi nhỏ. thôi thì cứ tận hưởng được lúc này thì hay lúc ấy.

"ngày hôm nay dài quá đi thôi. ngủ ngon ngủ ngoan nhé!"

ngủ ngon cái con khỉ mốc! chỉ vì anh mà mọi sắp xếp trong kế hoạch của tôi cứ nhộn nhạo xu ba chao loạn cào cào cả lên.

Babydoll | JEONGLEE | Short-fictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ