giấc ngủ ngon thường sẽ mang đến cho ta một ngày mới đầy năng lượng, nhưng đôi lúc cũng có ngoại lệ.
sanghyeok mơ màng tỉnh giấc lúc mặt trời đã lên cao, hai tay vẫn đang ôm rịt con búp bê trong lòng. anh ngồi dậy vươn vai, đôi mắt một mí lơ đãng nhìn xung quanh và dừng lại ở khoảng giường trống đủ cho một người trưởng thành bên cạnh.
đêm qua sanghyeok nằm chiêm bao. mơ thấy có người vuốt tóc anh, mơ thấy có người xoa lưng ru anh ngủ, mơ thấy một vòng tay lành lạnh ôm lấy anh. giấc mơ chân thực đến nỗi anh tưởng mình đã nhìn thấy mặt của người ấy, tiếc rằng khi tỉnh dậy chẳng lưu lại chút ký ức gì.
đợi sanghyeok dỡ chăn, xỏ dép bông đi vào phòng tắm, jihoon mới từ từ thoát hồn ra khỏi con búp bê, tựa lưng vào thành giường, bắt đầu xoa bóp cánh tay phải nhức mỏi sau một đêm làm gối mát kê đầu cho sanghyeok.
tuy rằng cậu là ma, tu vi cũng mới vài trăm năm, so ra chỉ là tôm tép với những thần thú hay quỷ yêu, thế nhưng hồn thể vẫn cảm nhận được một số cảm giác như khi còn sống.
chạm vào lửa sẽ thấy nóng, trời có tuyết rơi sẽ thấy lạnh, bị dao kiếm đâm xuyên người vẫn sẽ cảm nhận được. cậu vẫn thấy đau, nhưng chỉ như bị mũi kim đâm vào đầu ngón tay mà thôi, và tất nhiên cậu chẳng thể chết thêm một lần nữa. nếu có, thì đó là hồn siêu phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh.
cánh cửa trượt ngăn cách gian phòng tắm và gian phòng ngủ bị đẩy sang một bên, phía sau là sanghyeok đang lấy tay dụi một bên mắt, bên còn lại cũng đang nhập nhèm chưa chịu mở hẳn. jihoon ngước mặt lên, nhìn về nơi vừa phát ra tiếng động. cậu cảm nhận được ánh mắt ngạc nhiên của người đối diện đang hướng thẳng về mình, cơn tê từ bắp tay lan dần ra toàn thân, cứng đơ người. trong lúc anh lấy tay dụi mắt lại lần nữa, jihoon vội biến vào trong con búp bê.
sanghyeok trong lúc mơ màng đã thấy một bóng người mặc đồ đen, thế nhưng khi mở mắt ra lần nữa lại còn mỗi chiếc giường trống không, chỉ có con búp bê nằm lọt thỏm giữa tấm chăn và drap giường màu xám.
anh đi đến bàn trà bên giường, chậm rãi cầm kính đeo lên rồi xếp gọn chăn gối. sau một màn bị dọa đến thót tim, jihoon nhìn tấm chăn dày bay lên hạ xuống theo cử động tay của sanghyeok, trong đầu chợt thoáng qua vài suy nghĩ xấu xa.
rõ ràng là mình phải dọa anh ta, cớ sao toàn bị hù ngược lại thế này?
jeong jihoon không cam tâm! jeong jihoon không phục!
tiếng cánh cửa đóng lại vang lên khẽ khàng từ dưới lầu, jihoon kiên nhẫn đợi thêm một lúc, đảm bảo an toàn rồi mới thoát hồn ra khỏi con búp bê, tiếp tục cuộc hành trình khám phá căn nhà.
căn hộ không quá lớn nhưng có đến ba tầng lầu, chưa kể đến bên dưới hình như còn có một tầng trệt. jihoon lượn lờ lên xuống cầu thang, quen thuộc nơi đây như thể đã ở từ đời tám hoánh. tuy vậy, chỉ có căn phòng phía đông ở tầng ba của căn nhà và tầng trệt là jihoon chưa đặt chân tới.
không phải jihoon không muốn, mà là cậu không thể.
đã vài lần jihoon dừng chân trước căn phòng kỳ lạ ấy. đưa mắt nhìn khắp xung quanh, đâu đâu trong căn nhà cũng ngập tràn ánh vàng giòn tan của nắng, riêng chỉ có góc nhỏ này là âm u lạnh lẽo, nằm ngoài tầm với của mặt trời. linh tính mách bảo rằng có điều không lành sau cánh cửa luôn đóng chặt ấy, ít nhất vẫn nên quan sát thêm vài hôm nữa.
jihoon cũng có thể đóng đô cả ngày ở huyền quan để chờ sanghyeok tan làm mà không hề hấn gì, nhưng khi bước ra khỏi cửa, chỉ cần năm giây để cơn đau nhức lan tỏa khắp xương tủy của cậu, kèm theo là cảm giác toàn thân bị ngọn lửa thiêu đốt.
jihoon trầm ngâm nhìn về phía cửa chính, không thể phủ nhận bản thân đã chết một lần, cũng không thể chết thêm lần nữa, cùng lắm nếu đau quá thì bay ngược vào trong nhà là được.
trái tim trong lồng ngực đã ngừng đập từ lâu, dẫu vậy cảm giác hồi hộp vẫn không thể tránh khỏi. cậu nhắm hai mắt, vút một cái đã xuyên qua cánh cửa đóng chặt. bắt đầu từ khớp xương nhỏ ở bàn tay, cơn đau nhức dần lan rộng. tiếng lửa tí tách vang lên xung quanh, những đốm vàng li ti xuất hiện, bắt đầu bao bọc cả cơ thể, dần dần ngọn lửa chuyển sang xanh lục, kèm theo đó là sức nóng kinh người.
jihoon cố gắng tiến về phía trước nhưng cả cơ thể đều bị một lực hút vô hình kéo ngược trở vào trong. cậu càng cử động thì ngọn lửa càng bùng cháy dữ dội. tới khi xương cốt muốn rã rời thành trăm mảnh, cậu mới bất lực nương theo lực hút mà trở ngược vào trong nhà.
cả cơ thể không còn chút sức lực, jihoon nằm sõng soài ở huyền quan. lần thử này có hơi quá so với tu vi của cậu, có lẽ phải đợi mấy ngày nữa thì những vết thương trên hồn thể mới lành lại hoàn toàn. bàn tay chậm chạp đưa lên, jihoon khóc không ra nước mắt nhìn bộ hanbok đen đã bị cháy xém ở tay áo.
mặc năm trăm năm không sờn không rách, nghịch một lần cháy xém nghìn năm.
chợt tiếng bước chân dồn dập vang lên, theo sau là tiếng lách tách mở cửa. jihoon mất vía vội bay về trốn sau bức tường ngăn phòng khách với phòng bếp.
chỉ mới quá trưa một chút, sanghyeok không thường về nhà sớm như vậy. lỡ... lỡ đó không phải anh ta thì sao?
hàng loạt viễn cảnh có thể xảy đến bật ra trong đầu cậu, tới khi cánh cửa bị mở một cách vội vàng, sanghyeok với mái tóc rối bù xuất hiện thì jihoon mới có chút nhẹ nhõm trong lòng.
trường hợp xấu nhất là có ăn trộm đột nhập rồi bắt ma cướp của đã không xảy ra, nhưng tại sao sanghyeok lại về sớm như vậy?
jihoon lấp ló nhìn theo bóng lưng vội vã chạy lên lầu của sanghyeok rồi lại nhìn sang đôi giày được vứt cẩu thả ở huyền quan. theo như cậu quan sát, lee sanghyeok luôn là người rất tỉ mỉ và gọn gàng, hôm nay hẳn có chuyện gì quan trọng lắm mới có thể khiến anh ta gấp gáp đến vậy.
trời đổ xế chiều, sanghyeok trán lấm tấm mồ hồi từ tốn đi xuống cầu thang với mắt kính cầm trên tay, đi vào ngó một vòng quanh bếp rồi trở ra phòng khách. nếu trái tim jihoon vẫn còn đập, hẳn nó sẽ đình công vì chịu quá nhiều áp lực trong ngày hôm nay.
sanghyeok dừng chân ngồi xuống chiếc sofa giữa phòng khách, phía sau là jihoon đang chột dạ như trẻ con sợ người lớn bắt gặp làm chuyện xấu.
trời đất quỷ thần ơi, anh ta lại đến rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Babydoll | JEONGLEE | Short-fiction
Hayran Kurgu"sao anh lại không sợ?" "à... vì tôi không sợ." "không. anh phải sợ." "..." "sợ đi cho em vui." "ừ sợ. sợ lắm." "hèh hèh."