Dường như mọi ngóc ngách trong ngôi trường trung học mà đôi "kỳ phùng địch thủ" theo học đều từng một hoặc nhiều lần chứng kiến những cuộc "giao tranh" liên miên không hồi kết.
Khởi đầu là ở căn tin, lúc ấy Minnie suýt thì làm omega như Miyeon ngất đi vì tin tức tố của mình. Thứ mùi mà những "nhân chứng" ngày ấy diễn tả lại là khiến người ta cảm tưởng như bị nhấn đầu vào một xô mật ong nấu cháy khét. Gắt gao đến ngộp thở.
Tuồng như là khởi đầu cho "chiến tranh thế giới thứ ba" vậy. Trong suốt năm lớp mười, và bây giờ là lớp mười một. Chưa ngày nào khuôn viên trường được bình yên mà không có tiếng có tiếng thét hay âm thanh đốp chát ( Và cả chiếc giày bay trong không trung của Miyeon ).
"Mối thù ngàn kiếp" của họ vô tình làm cả hai nổi tiếng khắp trường. Mọi giám thị đều nhớ mặt mũi, tên tuổi và lớp của hai người. Nhưng hầu như mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức cả hai xin lỗi nhau trước mặt giám thị, và rồi "hứa sẽ không tái phạm nữa" một cách máy móc như chu kì.
Một số học sinh trong trường lại phân tích rằng: Chuyện ly nước ngọt và bài luận ở căn tin năm ngoái chỉ là một nguyên cớ cho chuyện thù hằn, lí do sâu xa và chính nhất là vì cả hai quá khắc khẩu. Minnie mà nói một thì chắc chắn Miyeon sẽ bảo hai. Lại thêm cái tính kiêu kì không sợ trời không sợ đất của Miyeon. Và sự dễ bộc phát tức giận của Minnie. Hẳn là một tổ hợp "hoàn hảo" đe doạ đến hoà bình thế giới.
Song thân của hai người đều không biết về việc con họ ghét nhau. Trên thực tế mẹ của Minnie lại khá thân thiết với mẹ Miyeon. Vì hai người làm cùng công việc kĩ thuật viên cấp cứu ở bệnh viện thành phố nên họ thân nhau cũng là nhẽ thường tình. Họ cũng tự cho rằng hai đứa trẻ đồng trang lứa cũng hoà hợp như mẹ của chúng vậy.
Tuy ghét nhau là thế. Nhưng Minnie và Miyeon cũng không muốn tạo rắc rối bằng cách cho phụ huynh biết việc họ đã đánh nhau nhiều thế nào ở trường. Nên cả hai chọn cách giả vờ hoà thuận để che mắt phụ huynh.
Nhưng thật việc giả vờ chưa bao giờ là dễ dàng.
Tỉ như hôm choảng nhau ( thật ra chỉ có Minnie bị choảng) đến chảy máu mũi ở hành lang. Minnie về nhà với cái mũi được "ăn trầu no nê" nhưng phải nói dối mẹ là mình bị bóng đập vào mặt dù phần lớn thời gian cô dành ở thư viện chứ không phải sân bóng.
Tuy hơi ngờ vực, nhưng bà vẫn ậm ờ cho qua . Cũng may là bà vẫn tin đứa con gái út của mình.
Và Minnie cũng phải giả vờ tươi cười khi mang bánh bích quy sang tặng căn hộ bên cạnh nơi có "yêu nữ trú ngụ".
.
.
.
"Quỳ thẳng lên!" Bố nghiêm khắc quay sang chỗ Minnie bên cạnh sofa. Minnie vừa gật xuống một chút đã bị bố quát.Cô quỳ ở đây hơn nửa tiếng rồi. Đầu gối tê rần cả.
Số là hơn tuần trước cô nhận được bài kiểm tra được tám mươi điểm. Thấp thỏm và lo lắng, cô đánh liều vứt luôn bài kiểm tra vào sọt rác công cộng. Mãi đến ban sáng, sau khi nhận cuộc gọi từ giáo viên để thông báo tình hình học tập của cô. Bố về nhà trong nóng nảy, bắt phạt đứa con gái.
"Nhìn ngoài đường xem có ai được học hành không thiếu gì như chị không? Tám mươi điểm là thế nào? Chị thấy bố mẹ cưng chiều chị quá rồi nên chị chểnh mãng đến thế à?" Bố nói bằng giọng hầm hầm, ông không quát to như giọng điệu đã đủ khiến cô sợ chết khiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hate to love me [ Minmi but ABO ]
Fanfiction"Cậu là người tớ ghét nhất, cũng là người tớ yêu"