Sáu giờ sáng, Minnie uể oải trở dậy khi nghe tiếng đồng hồ báo thức réo gọi theo mặc định . Mắt cô cứ díu lại vào nhau, chẳng tài nào mà mở nỗi. Nhưng cô vẫn phải ráng mà ra khỏi giường đi thay quần áo, đánh răng rửa mặt chuẩn bị cho một ngày mới bận rộn và cũng mệt mỏi.
Cô vừa đóng cúc áo vừa lẩm nhẩm mấy công thức toán lằn nhằn. Thầm "nguyền rủa" cái môn toán phức tạp như sinh ra cho người ngoài hành tinh ấy.
Ngồi trên bàn ăn sáng, Minnie cứ gà gật lên xuống. Bàn ăn vẫn đông đủ như mọi khi, bố chăm chú vào tờ báo. Mẹ đi qua đi lại thoăn thoắt lấy hết thứ này đến thứ kia. Anh ba đeo cặp kính dày vừa nhìn vào cuốn sách vừa gặp chiếc bánh mì nướng trên miệng.
Mẹ ngồi xuống bàn, chau mày nhìn đứa con gái út ngủ gật ở đối diện bàn. Bà gõ vào mặt bàn kêu bồm bộp nhắm đánh thức đứa nhỏ.
"Nicha, tỉnh táo lên xem nào"
Cô giật mình, mở to mắt theo phản xạ.
"Vâng" Cô đáp.
"Nicha, hôm nay con có bài kiểm tra môn toán phải không? " Bố bỏ tờ báo xuống, hướng cô mà hỏi sau khi nhấp một ngụm cà phê.
"Vâng, đúng rồi thưa bố"
"Nhớ phải đọc đề cho cẩn thận, tính con cứ hấp tấp bảo sao cứ sai mấy lỗi vặt vãnh. Rõ chán, con của giáo sư toán mà chẳng bao giờ được điểm tuyệt đối toán" Ông tiếp tục một tràn dài, nhưng rõ là đâu thấm thía gì với đứa con gái. Cô nghe tai này rồi lại lọt qua tai kia, bỗng chốc bữa sáng không còn ngon miệng mấy nữa.
"Mà mẹ nghe cô giáo nói tháng này còn tụt xuống hạng tư rồi đấy. Tháng trước đứng hạng hai mà giờ đã hạng tư là thế nào? đã không lên hạng thì thôi lại còn tụt..." và mẹ lại nói thêm vào, mới sáng đã được nghe "bản trường ca " về giáo dục và thành tích làm tâm trạng của Minnie chùn xuống.
"Thôi, trời đánh tránh miếng ăn mà bố mẹ, em nó đang ăn mà bố mẹ cứ mắng thì sao nó ăn nổi" cũng may anh ba đã xen vào bênh cho cô. Điều ấy làm cô nhẹ nhõm đi một chút.
Kết thúc bữa sáng nhanh chóng, Minnie cùng anh trai đi ra khỏi nhà trước bố mẹ.
Vừa lúc cô con gái của nhà hàng xóm cũng đương đi ra trước cửa căn hộ , con bé ấy Cho Miyeon. Xinh xắn , trắng trẻo và cũng có vẻ là lanh lợi , sáng dạ nhưng không thích học hành gì. Và Minnie không hề ưa nhỏ một tí nào.
Con gái mà, không ưa đứa nào thì rất hay lườm nguýt. Minnie cũng không nhịn được mà liếc sang nhỏ một phát cho bõ ghét. Nhưng nhỏ lại vô tình nhìn sang phía cô, và tất nhiên là khoảnh khắc cô lườm liếc nhỏ "sắc lẹm" được nhỏ thu hết vào mắt rồi.
"Nhìn cái gì, mới sáng sớm đừng có kiếm chuyện nha" Con bé láo lếu giơ nắm đấm lên.
"Ai thèm kiếm chuyện với cậu, có mà cái đồ đa nghi như cậu cứ suy bụng ta ra bụng người thì có" Không chút khách sáo, Minnie đáp lại ngay.
"Nói ai đa nghi hả? Cậu đừng tưởng là alpha thì tôi sẽ sợ cậu"
"Hừ, đây chẳng thèm chấp" Cô hừ lạnh một tiếng, mắt đảo một chiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hate to love me [ Minmi but ABO ]
Fanfiction"Cậu là người tớ ghét nhất, cũng là người tớ yêu"