Năm

104 16 3
                                    

Miyeon thật sự muốn hét lên, nhưng không. Đây là khuôn viên bệnh viện, và nàng sẽ gặp rắc rối nếu cứ thế mà xả hết bực bội trong lòng bằng tiếng thét chói tai của mình.

"Đừng bực bội nữa nào Miyeon, chỉ là gãy tay thôi mà" Ông Cho đi cạnh đứa con gái khó chiều của mình. Cười bất lực trấn an Miyeon.

"Là một tháng bố ạ, con sẽ không được nhảy hay chơi đàn trong một tháng đó bố" Miyeon nhăn nhó, dậm chân liên tục. Đời sống thiếu nữ của nàng gắn liền với cổ động và đàn hát. Vì thế sẽ chẳng khác nào tra tấn nếu bắt nàng không ra sân cổ động.

"Ít nhất thì con không cần phải chép bài hay làm bài tập vì con bị gãy tay rồi"

"Nhưng con thuận tay trái mà bố" Miyeon thở dài.

"Ừ chết bố quên mất... È hèm, nhưng đó cũng là bài học cho con rồi, phải chi con đừng cố ăn thua đủ với Sana thì con đã không phải té cầu thang" Ông Cho cố thể hiện sự nghiêm khắc. Nhưng trong mắt Miyeon thì chẳng khác nào bố đang cố chọc cười nàng. Bố Miyeon không phải kiểu phụ huynh nghiêm khắc mà gần như có thể làm bạn với con mình cho dù ông có là một Alpha (và thật lòng mà nói Miyeon thậm chí thấy mẹ mình- một omega còn nghiêm nghị và đáng sợ hơn)

"Vâng, con biết rồi mà" Miyeon lí nhí.

Số là chỉ vừa ngày hôm qua thôi, ngay tại trường học. Miyeon đã có một cuộc cãi nhau với Sana vì chuyệnđáp án câu cuối cùng của bài kiểm tra là B hay D. Và...thật ngu xuẩn khi vẫn cố tranh cãi khi vẫn đang đi trên cầu thang. Nàng ngã từ bật thang thứ...bảy xuống. Với sự hoảng loạn tột độ của Sana, cùng sự chứng kiến một cách bàng hoàng của tất cả học sinh có mặt ở khu B ngày hôm đó, trong đó có cả Minnie.

Kì diệu ở chỗ là nàng chỉ có một chút xay xước bên ngoài, nàng cũng cam đoan mình chẳng thấy đau đớn gì mấy. So với những lần chấn thương lúc tập luyện thì chẳng bằng một nửa. Nhưng, mọi chuyện không đơn giản như thế. Đến tối, cơn đau đã lan rộng ra cả cánh tay. Ấy thế mà nàng vẫn cố chịu. Cho đến sáng nay, quá giới hạn chịu đựng. Đành cùng bố đi đến bệnh viện.

Nàng bị gãy tay, dự là sẽ phải "tạm chia tay" bộ môn cổ động. Nghĩ đến thôi là nàng đã chán không nói được thành lời mất rồi. Vốn nàng cố gắng chịu đau như thế, bởi sắp tới còn một mùa giải cổ động đang chờ nàng, thế mà...

Mẹ đã đi dự hội nghị ở Bussan, cũng may Miyeon không bị thương quá nghiêm trọng. Nếu không chắc mẹ đã tức tốc về Seoul để lo cho con gái cưng mất rồi.

Xui xẻo, xui xẻo thật đấy!

Chắc hẳn tháng này là tháng tồi tệ nhất đời Cho Miyeon.
.
.
.
"Huhu, Miyeon cậu có sao không vậy? Tớ xin lỗi cậu nhiều, đừng có sao nha Miyeon"

Chưa để Miyeon kịp phản ứng, Sana bù lu bù loa nhảy xổ vào ôm nàng chặt cứng.

"Đồ ngốc này, bỏ ra tớ đau đó" Miyeon trợn mắt phàn nàn.

"Cậu có làm sao không, đáng ra tớ nên nghe theo cậu"

"Trời ạ, tớ có sao đâu, gãy tay thôi mà"

"Vậy là cậu không tham gia mùa giải với bọn tớ được hả?" Sana dùng ánh mắt tròn xoe long lanh nhìn nàng, tỏ vẻ buồn bã.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 19, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hate to love me [ Minmi but ABO ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ