Runaway - Trốn chạy

90 5 0
                                    

Tác giả: Kayn - Archive (xel) - AO3

Tóm tắt: Quá khứ của Blue làm cô hiểu được việc phải trốn chạy, cũng như nơi một con người sẽ chạy đến khi họ phải trốn chạy ... vì vậy Green thực sự chẳng có cơ hội nào hết

----------------------------------------------------------------

Đôi khi sẽ dễ dàng hơn nếu chỉ nghĩ rằng cả thế giới đã phát điên lên rồi. Rằng việc không có được những thứ anh hằng mong ước thực sự không phải là chuyện hiếm gặp, rằng việc buồn bã và che giấu cảm xúc là điều bình thường. Cứ giữ vững lập trường, hành động nghiêm túc, giữ bản thân ở trạng thái trung lập kể cả khi chính anh cũng không muốn...

vì đôi khi Blue sẽ xuất hiện và mặc cho tất cả những gì khác Green muốn cảm thấy, mọi thứ anh cảm nhận được lại là sự nhẹ nhõm, và có một chút sự khó chịu. 

Đó là lúc anh nhận ra rằng việc cứ mãi nghiêm nghị, cứ mãi duy trì cái vỏ bọc đó, dù có ích đến mấy, cũng chẳng thể che đậy được cảm xúc bên trong anh, và nó chắc chắn chẳng thể che đậy được gì từ cô.

Đó là lúc phải quên cô ấy . . . và chạy đi thật xa.

Vì vậy, Green giờ đang ngồi bên ngoài một cửa hàng địa phương ở Johto, vô thức lật giở một cuốn sách bất kì. 

Blue 

Blue Blue Blue 

Blue

Anh đưa tay vò tóc mình.

"Blue."

"Ơi ?"

Green giật mình trong giây lát rồi quay về phía giọng nói. Blue lè lưỡi một cách trẻ con, ngồi xuống đối diện anh.

"Chào Green." Cô toe toét cười.

-------------------

Blue hoạt động theo một hệ cảm xúc hoàn toàn khác biệt. Cô không những không hề  làm giống Green, cô thậm chí còn không có tâm thế để đứng yên và đánh giá tình huống mình đang gặp phải. Anh lẽ ra không nên ngạc nhiên khi thấy cô trước mặt anh vì đấy vốn là bản tính của Blue rồi. Luôn tươi cười để che đi những cau mày, luôn suy nghĩ đủ thứ chỉ rồi để quên béng chúng đi. Green cũng thích điều đó ở cô . . .  như cách anh ghét nó vậy.

Cơ mà anh không thể không phá vỡ vỏ bọc của mình vào khoảnh khắc nhìn thấy cô. Được rửa sạch với cảm giác nhẹ nhõm quen thuộc đó. . . và một chút khó chịu, và rồi biết rằng Blue đã dành phần lớn cuộc đời cô quanh những chiếc mặt nạ, và dù anh có cố gắng che giấu điều đó thế nào hay phải chạy bao xa để tránh cô, cô vẫn luôn nhìn thấu được anh kể từ ngày họ gặp nhau. Green cau mày.

Nên là khi cô vẫy tay và mỉm cười đầy nhiệt tình, cố tình bỏ qua sự thật rằng lý do duy nhất anh ở đây là để chạy thoát khỏi cô và những cảm xúc theo sau cô, và rằng lý do duy nhất cô ở đây là để bộc lộ thêm những cảm xúc đó, Green vẫn chỉ đơn giản lật lại mấy trang sách đang cầm và cố gắng tự thân xem xét tổng quan lại tình hình. Như là xem xét lại lý do tại sao anh lại muốn chạy thoát khỏi cô.

-------------------

"Thì là Silver nói với tui rằng em ấy nhìn thấy ông tận một tuần trước rồi đó! Và tui không thể tìm thấy ông ở phòng Gym, và Yellow nói rằng ông chưa đến Viridian... Nên tui đã tự đi tìm ông đó." Cô nháy mắt với anh, nhưng Green cố lờ đi.

"Có lý do nào cho việc này không?"

"Không, không hẳn... nhưng ông biết những người khác có thể rất chi là nhàm chán mà~."

Green thở dài và đóng cuốn sách lại, hướng ánh mắt về phía cô gái đối diện. Đúng là cái cô lắm chuyện với cái thói quen biết hết mọi thứ của cô. Cô mỉm cười.

"Chỉ có vậy thôi sao ?"

Blue gật đầu.

"Về nhà đi Blue."

"Được rồi, được rồi mà ... Thì là tui cũng có những lý do khác đấy chứ~!" Blue nhếch mép cười tinh nghịch.

"Như là ... ?"

"Lôi ông về Kanto cùng tui nè ~!" Cô đi vòng qua bàn và đứng trước mặt anh, Green ngước đầu lên. 

"Từ một người có kinh nghiệm đây," cô giơ ngón trỏ lên một cách thông minh, "đôi khi bỏ chạy đi là cách trốn chạy ngu xuẩn nhất đó."

"Cái gì cơ?" Green cảm thấy má anh nóng lên, nhưng cố không đỏ mặt. "Tôi không trốn chạy đi đâu cả."

Blue cười lớn. "Nào, khi nào quay lại Kanto, ông  hãy khao tui món kem tươi nha~!" Cô tiếp tục kéo anh rời khỏi ghế và đi ra đường.

Có lẽ cả thế giới này thật sự phát điên lên rồi.

-fin-

Pokespe - OldrivalShipping Collection (Fic dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ