10

35 2 0
                                    

Gã chỉ lờ mờ nhận ra mình đã bỏ trốn khỏi nhà Pines khi trời vừa hửng sáng. Những tia nắng ấm áp đầu ngày hè mơn man trên mắt, trên mũi và trên vai gã, báo hiệu một ngày mới đã đến gần. Bầu trời xanh, xanh ngắt, xanh như chiếc ô của ai đó đã đưa gã về với cái nơi mà suýt nữa gã tưởng mình đã thuộc về. Nhưng không, không phải, vì gã vốn dĩ chưa bao giờ thuộc về nơi nào cả, huống gì là ngôi nhà tuyệt vời và ấm áp kia. Gã đã làm quá nhiều điều sai rồi, Mischief thừa nhận, và gã tuyệt nhiên chẳng có quyền gì để mưu cầu sự tha thứ.

Mà đáng ra gã còn không được phép trốn chạy khỏi đó như thế này. Đáng ra gã phải ở lại. Gã phải ở lại đó để còn xưng tội với mọi người chứ, và dù họ có phản ứng thế nào, có đánh đấm chửi rủa gã ra sao, gã cũng phải bằng lòng. Nhưng gã trốn chạy, vì gã hầu như đã tưởng tượng được gương mặt Mabel khi biết được những chuyện gã đã làm. Nó sẽ hơi chau mày lại, chỉ hơi thôi, nhưng cũng đủ để làm gã quặn thắt cả ruột gan, và với đôi mắt xám ngắt như khói toả, nó sẽ nhìn gã: cái nhìn ấy sẽ như xuyên qua gã, đọc được hết tất cả những suy nghĩ thầm kín này. Thế rồi, bằng giọng thì thầm, mà nghe như tiếng thét, con bé sẽ hỏi gã: câu hỏi ấy mà nói, sẽ y hệt một nhát dao đâm vào tim gã vậy:

"Em đã tin anh đấy, anh biết không, Evan?"

"Tôi biết, tôi biết em tin tôi mà..." Gã lẩm bẩm, như để đáp lại lời con bé trong tưởng tượng. "Nhưng..."

"Nhưng anh bây giờ đâu còn đáng tin nữa." Giọng nói trong tưởng tượng đáp lại hắn đầy chua chát. "Anh có phải là Evan của em đâu chứ. Anh là Bill Cipher mà."

"Ừ nhỉ, tôi là Bill Cipher." Gã tự nhủ với bản thân như vậy. "Tôi là nỗi khiếp sợ của người dân thị trấn này, tôi đã nhấn chìm tất cả mọi người vào bể đau thương. Vậy mà giờ đây tôi lại mưu cầu sự tha thứ, vậy mà giờ đây tôi lại mưu cầu niềm tin của em. Tôi nào có xứng đáng đâu... Nhưng tôi lại muốn, nhưng tôi lại ước..."

Nói đến đây, gã run lên bần bật và thấy mắt mình ươn ướt, cũng như mũi hơi cay cay. Tên trai tóc vàng ấy nhắm mắt lại, và khi bóng tối đen ngòm kia xuất hiện, gã lại nhớ về cảm giác lạnh lẽo và nhớp nháp do bị nước mưa thấm ướt cả áo lẫn người. Vang bên tai gã, vẫn lại là giọng nói trong trẻo như tiếng chuông lanh canh của ai đó vào ngày hôm ấy. Mischief lắc lắc đầu, gã muốn loại bỏ suy nghĩ kia, nhưng gã đoán là mình sẽ không bao giờ làm được. Thật kỳ lạ, gã lẩm bẩm, vì gã và Mabel chỉ vừa quen được một ngày thôi kia mà, vậy mà con bé vẫn khiến gã có những cảm xúc thế này. Có lẽ... có lẽ gã đã nghĩ quá nhiều về việ con bé tốt với gã chăng? Chắc là vậy rồi, nhưng gã chợt hồ nghi về sự hiện diện của một nguyên do khá, một nguyên do mà đến chính gã còn không rõ.

"Chào, chú trông ủ rũ quá nhỉ?" Một giọng nói quen thuộc bỗng truyền đến tai gã. Là ai vậy nhỉ, mà giọng nghe hệt như một giấc mơ xa xăm nào? Gã chớp mắt, rồi quay ra sau và trông thấy một chàng trai tóc đen mặc sơ mi trắng. Y mỉm cười và đi đến ngồi bên gã, và gã cũng đưa mắt nhìn theo, cố gắng lục trong trí nhớ xem mình có quen ai như vậy không. Rồi gã chợt nhớ ra hôm qua, khi đi dạo cùng cô bé tó nâu kia, gã có thấy một ai đó trông cũng từa tựa thế này. Nhưng tên người ta thì chẳng hiểu sao gã đã quên mất rồi. Thật là lạ quá.

"A, là Tad, Tad Strange phải không?" Gã nói mà thấy hơi ngờ ngợ. Có điều gì đó thật quen thuộc ẩn chứa trong cái tên này, nhưng gã tạm thời chưa nhớ ra được gì cả. Chàng trai kia lắc đầu, y mỉm cười nhẫn nại nhìn gã mà chẳng nói gì; điều này khiến gã cảm thấy bối rối và lại cố suy nghĩ thêm, dù vẫn chẳng nghĩ ra được gì. Thấy thế, y đặt một tay lên vai gã, và với đôi mắt buồn bã, hoặc ít nhất là gã nghĩ thế, chàng trai tóc đen nói:

"Chú quên anh trai mình nhanh quá đấy, Mischief."

"Khoan... anh là Strange?" Gã thốt lên đầy kinh ngạc. Nhưng có lẽ cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên về điều này cả. Dù sao thì y cũng tên là Tad Strange. Chỉ là... Gã đã không nghĩ rằng người anh ấy lại đang ở gần mình đến thế này.

"Thôi nào, đã nói chuyện với nhau thế này rồi mà chú vẫn tưởng anh là người lạ đấy à?" Y lại cười và vỗ vai gã bem bép. "À, anh quên mất, chú vẫn chưa phục hồi hoàn toàn trí nhớ. Thôi đành vậy. Giờ thì đứng dậy nào em trai. Bây giờ chúng ta phải đi."

Gã nhìn người trước mặt bằng ánh mắt ngờ vực, dù có điều gì đó đã thúc giục gã nên làm theo lời của người đàn ông nọ. Có thể gã vẫn chưa thể tin tưởng y hoàn toàn, nhưng ở y có điểm gì quen thuộc thật, và khi so sánh giọng nói của y với giọng nói của Strange mà gã nhớ, Mischief đoán rằng mình chẳng nên nghi ngờ làm chi nữa. Tuy vậy, gã vẫn chẳng thể ngăn mình thốt lên lời nghi vấn:

"Chúng ta sẽ đi đâu đây?"

"Còn đi đâu được nữa, em trai? Chúng ta sẽ về nhà."

Tác phẩm bị bỏ dở và sẽ không bao giờ hoàn thành

Thương mến, từ Lyssa2412 năm 2016 và đầu năm 2017, gửi đến tận tay bạn đọc bởi Lyssa2412 năm 2023,

Xin hãy đọc "Lời kết?", hay nói đúng hơn, lý do câu chuyện này không thể có một kết thúc tốt đẹp.

[Gravity Falls fanfic - Mabill] Chiếc ô nhỏ dưới màn mưa trắng xóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ