Mến thương chào tất cả các bạn đọc, dù các bạn tìm thấy câu chuyện này vào thời điểm nào đi nữa: lúc nó được viết ra vào năm 2016, hay là vào năm 2023 này đây, khi nó đã được định sẵn là không thể kết thúc từ hơn năm năm trước.
Lời đầu tiên, mình rất cảm ơn mọi người vì đã đọc, và cũng xin lỗi khi đã không thể dẫn mọi người đến cái kết của câu chuyện. Lý do mình không thể viết tiếp khá cá nhân, cụ thể hơn là vì Chiếc ô nhỏ dưới màn mưa trắng xoá có mối liên hệ mật thiết đến một mối quan hệ độc hại mà may mắn thay mình đã dứt bỏ được. Chính vì điều đó, mình của năm 2017 trở về sau luôn cảm thấy không thoải mái khi nhìn lại câu chuyện này, khi nó vẫn luôn là biểu tượng cho một khoảng thời gian đáng buồn và đáng sợ. Ngay bây giờ đây, lúc đang viết những dòng này, mình vẫn cảm thấy sự tồn tại của Chiếc ô giống như một điều gì đó thật tội lỗi.
Vậy nên ba chương 8, 9 và 10 của Chiếc ô suýt nữa là không được đăng tải. Vào năm 2016 và có lẽ là đầu năm 2017, mình luôn viết tay các bản thảo vào vở bằng bút chì, và vì không thể đối diện với câu chuyện này được nữa, khi có dịp đánh máy, mình lại không muốn làm vậy tí nào. Nhưng hôm nay, 26/7/2023, mình lại đổi ý, dù đã nói rằng mình không còn sử dụng Wattpad nữa. Lý do hơi buồn cười: mình đang hơi bất lực với việc viết, vậy thôi, và mình đã nghĩ là, ồ, nếu như bây giờ mình đọc lại gì đó rất cũ và thấy nó không hay như hồi đó mình vẫn nghĩ, và rằng mình đã tiến bộ, thì mình sẽ thấy tốt hơn. Nhân tiện có khá nhiều bản thảo giấy mà mình ngày xưa đã không thèm đánh máy để đăng tải, mình chọn vừa gõ lại vừa đọc bản thảo của câu chuyện này để vừa được đọc, vừa có cái để làm. Vì ngày xưa mình vẫn luôn nhớ là nó rất hay ấy, vì cách miêu tả của mình trong này dường như đẹp đẽ và tự nhiên hơn cách miêu tả của mình sau này. Nhưng mà ngại quá, sau 4 tiếng đánh máy liên tục thì mình thấy tốt hơn thật =)))) Tôi đã thắng tôi quá khứ, bạn thì sao?
Ba chương 8, 9, 10, đặc biệt là chương 10, vì được đánh máy lại bởi mình vào năm 2023, cũng đã được chỉnh sửa ít nhiều so với bản giấy của chúng. Bởi lý do này, bạn có thể sẽ thấy đôi khi lời văn bỗng bớt dông dài, và đôi khi cách nhân vật nói chuyện bỗng tự nhiên hơn so với tổng thể câu chuyện từ trước. Tại vì... mình không nỡ để các bạn phải đọc những gì mình đã đọc... Mình còn không hiểu sao mình lại viết thế nữa (ví dụ như mình hồi đó như bị ám ảnh với cụm "cái gì", kiểu, hình như cứ có cảm giác bí bí là mình sẽ chèn mấy chữ này vào ngay, để tạo cảm giác bí ngô hay gì á chứ đọc vào thấy có giải quyết được gì đâu).
Được rồi, giờ thì chúng ta quay lại về câu chuyện. Một câu chuyện đầy ắp headcanon của mình, chủ yếu là để chính bản thân nó có thể hoạt động.
Câu chuyện này không hề có kết thúc tốt đẹp.
Nhưng điều đó không có nghĩa là nó hoàn toàn không có kết thúc. Mình không thể đưa bạn đến kết thúc đó, mình không muốn nó kết thúc, nhưng không có nghĩa là mình nên che giấu cái kết này khỏi bạn. Dù mình không thể nhớ rõ kết thúc đó và đang bịa ra để câu chuyện này được trọn vẹn đi nữa, vì cũng đã bảy năm rồi.
Tad Strange nói sẽ cùng Evan/Mischief "Bill Cipher" về nhà, được rồi, vậy chuyện gì xảy ra tiếp theo?
Có lẽ họ đã thật sự về quay về nơi đã từng là nhà họ, có lẽ vậy. Dù gì thì trong câu chuyện này, họ cũng là anh em. Mà cũng có lẽ không, có lẽ Strange chỉ đưa Mischief đi dạo, rồi họ ôn lại chuyện cũ, và lần này, Strange sẽ để Mischief hiểu mình, và từ đó, người em trai đó cũng sẽ hiểu chính bản thân. Nhưng cũng có thể, cũng có lẽ, họ đã đi, đã trò chuyện, chỉ để quay về... Mystery Shack chăng? Dù Mischief, dù Evan chỉ ở đó mỗi một ngày, gã vẫn vô thức xem nơi đấy là một chỗ an toàn mất rồi. Đúng như những gì gã nghĩ mình phải làm, Mischief cố tìm mọi người để thú nhận về việc mình là Bill Cipher. Nhưng gã không thành công. Không hề có lời thú nhận nào cả.
Bởi vì câu chuyện này không hề có kết thúc tốt đẹp.
Gần như mọi người đều đi vắng, kể cả hai chị em Mabel. Có thể họ đều đi chơi đâu đó, có thể vì hai chị em nọ phải về nhà đột xuất, và mọi người ở Mystery Shack đã đi tiễn họ chăng? Mà cũng có thể Mabel bỗng yếu đi hẳn, cũng có thể... Ôi, chuyện đã xảy ra thế nào, làm sao mà Mischief biết được. Gã chỉ biết ngậm ngùi theo Strange về căn nhà mà bây giờ y đang ở. Mấy ngày sau, gã vẫn kiên trì đến thăm Mystery Shack, nhưng lại chẳng thấy Mabel ở đâu cả. Thiếu cô nhỏ, gã cảm thấy việc thú nhận chẳng có ý nghĩa gì. Lời tha thứ bớt thiêng liêng, hình phạt cũng bớt nặng nề.
Thế là Mischief cũng đành giấu nhẹm chuyện này đi, ở hẳn với anh trai và hạn chế lui tới Mystery Shack. Tuy vẫn gượng gạo, gã cố gắng giao tiếp với người dân trong thị trấn nhiều hơn, và khi có thể thì cố gắng giúp đỡ họ.
Bẵng đi một thời gian, vào một tối cuối thu, Strange bỗng đề nghị đi dạo cùng Mischief. Trong chuyến đi dạo này, y đưa Mischief đến một bia mộ nhỏ, chính là nơi Mabel Pines đang yên nghỉ. Mischief chỉ biết nhìn ngôi mộ đó trân trân, và rồi gã bỗng nhận ra, dù cô bé ấy đã mất đi, nhưng em vẫn chưa hề chết. Em vẫn ở trong tim gã, trong ký ức gã, và trên bầu trời đêm cao xanh kia...
...nơi vừa có một vì sao băng.
Vậy là câu chuyện này đã thật sự kết thúc rồi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Hơi không liên quan (xin lỗi nói nhiều) nhưng sau đây là hai tác phẩm mình nghĩ đến trong lúc đánh máy bản thảo của câu chuyện này. Xin phép không nêu kèm lý do vì nãy giờ mình nói linh tinh hơi nhiều rồi:
- Umineko no naku koro ni của 07th expansion. Nên chơi/xem walk-through visual novel hoặc đọc manga. Không nên xem anime.
- Muốn hiểu được vì sao... của Rất Đỗi Bê Đê. Ừ. Mình là người phụ trách mảng viết trò chơi này. Thì sao. Vì mình không thể chèn link, nếu bạn muốn thử sức chơi thì hãy tìm từ khoá rdbdgame hoặc tên game kèm với Rất Đỗi Bê Đê nhé. Game nên chơi theo nhóm.
Ngoài ra, có một chi tiết này trong truyện mình đã giấu nhẹm đi hẳn, một chi tiết mà nếu có theo dõi truyện từ trước và có để ý thì bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt ngay. Nếu nhận ra, xin bạn đừng nói với ai cả nhé. Mình nghiêm túc đấy. Đó là lý do mình đã không thoải mái với câu chuyện này.
Giờ thì, tạm biệt các bạn đọc nhé.
Tái bút: Mình không còn dùng Wattpad nữa, thật đấy, trừ những trường hợp đăng lại truyện cũ như thế này. Nếu muốn theo dõi mình của hiện tại cũng như những gì mình viết, bạn có thể tìm đến tài khoản Archive of Our Own của mình, cũng tên là Lyssa2412 nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gravity Falls fanfic - Mabill] Chiếc ô nhỏ dưới màn mưa trắng xóa
FanfictionNhiều năm sau khi Bill bị đánh bại, gã đã quay lại Gravity Falls và quên hết mọi điều mình đã làm trước đó. Đây là một câu chuyện ngắn thôi, nhưng sẽ không có kết thúc tốt đẹp. (Bìa by tui)