2

315 32 2
                                    

Gã lặng im nghe tiếng dòng nước mát lạnh kia chảy róc rách trên tấm thân trần tàn tệ của mình. Ít ra thì, bây giờ gã cũng đang ở trong một ngôi nhà ấm cúng, một điều mà chỉ vừa vài phút trước thôi còn là quá sức tưởng tượng đối với gã. Gã sung sướng với lấy cái chai mà Mabel bảo là dầu gội đầu, tức là thứ chất lỏng trong đó có thể dùng để làm sạch cái đầu tóc bóng nhẫy của gã, lấy ra một lượng bằng nửa ngón tay trỏ và chà lên mái tóc vàng hoe của mình. Gã chà lấy chà để, điều đó khiến bọt càng ngày càng nhiều, nên gã lấy làm lạ và tự hỏi bọt tại sao lại lắm thế.

Vị khách không mời của Mystery Shack tắm như vậy cũng không biết đã bao lâu rồi, mà gã cũng không hiểu mình phải làm gì sau khi lau mình bằng chiếc khăn trắng mềm mại mà con bé tóc nâu kia đưa gã trước khi đẩy gã vào phòng tắm. Gã ở trong đấy đợi cũng khá lâu, nên gã giương con mắt duy nhất có thể nhìn thấy của mình nhìn bộ quần áo ướt sũng nước mưa đang treo trên móc, thầm rủa bản thân và bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã theo Mabel về nhà, vì kia là bộ quần áo duy nhất của gã. Trong lúc gã đang trách móc bản thân vì chuyện này, có lẽ ai đó đã gõ cửa. Gã mở cửa he hé, sợ rằng hình ảnh của bản thân hiện tại sẽ doạ ai đó sợ mà chạy mất. Nhìn chằm chằm vào gã là đôi mắt màu khói ngây thơ và chan chứa tình yêu thương của đứa bé gái mới chỉ mười mấy tuổi, nó hơi hắng giọng một chút rồi cất giọng nói ngọt ngào như kẹo hỏi gã:

"Evan, anh tắm xong chưa?"

"Ừm... Có lẽ thế."

Nói xong câu đó, gã ngạc nhiên nhận thấy đôi gò má của đứa bé gái kia ửng lên một màu đo đỏ hồng hồng. Nhưng nó vội lắc đầu để phủ nhận điều ấy, đồng thời đưa cho gã một bộ quần áo màu xám.

"Bác của em đồng ý cho anh ở lại đây rồi, còn cho anh mượn quần áo để mặc nữa. Có lẽ nó sẽ không vừa với anh cho lắm... Nhưng không sao, anh cứ mặc vào đi. Em sẽ chờ anh ngoài phòng khách."

"Cảm ơn em." Gã lí nhí và nhận lấy bộ quần áo đó. Con bé lại mỉm cười với gã thêm lần nữa. Bây giờ thì đến lượt gã cảm thấy mặt nong nóng. Gã đóng sầm cửa lại, nhưng cố không tỏ ra quá thô lỗ. Bên tai gã còn văng vẳng giọng nói của con bé, nghe cứ lảnh lót như tiếng chim buổi sáng:

"Anh Evan nhớ thay đồ mau mau đấy, em sẽ chờ anh..."

---

Hoá ra bộ đồ này cũng không tồi cho lắm. Đó là một bộ vest gồm một chiếc quần âu và áo khoác xám, cùng với một cái áo sơ mi trắng. Gã để ý rằng khi mặc vào thì tất cả chúng đều hơi quá rộng nhưng đồng thời lại khá ngắn. Căn cứ vào đó, gã nghĩ có thể đoán được đôi chút về vóc dáng của người "bác" này. Nhưng thôi, chuyện đó chắc phải tạm gác lại, gã nhủ thầm với bản thân khi chải lại mái tóc vàng và nhìn chăm chú vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

"Trông mày cũng chỉnh chu phết khi mặc vest đấy, cậu trai." Gã tự đùa giỡn với bản thân trong gương, rồi cười cợt nhả. Ảnh phản chiếu kia cũng nhìn lại gã và cười cái điệu cười hệt như vậy. Một lúc sau, gã thôi không cười nữa mà lại bắt đầu chú ý đến bộ quần áo: bằng cách nào đó, trông nó rất quen, và nếu có thêm một cái mũ màu đỏ nữa thì gã chắc chắn rằng mình đã thấy ai đó mặc nó ở đâu rồi.

Evan tắt đèn phòng tắm và không quên đóng cửa khi gã bước ra ngoài. Gã tìm đến phòng khách và chợt nhận ra rằng dường như đấy không phải một căn phòng bình thường, mà là nơi trưng bày đủ thứ kỳ lạ, hình như là để thu hút khách tham quan. Những thứ ấy làm gã tò mò lắm, nhưng gã không muốn đi hỏi về chúng, vì một người khách không mời như gã mà quá tọc mạch cũng không phải điều tốt.

"Chào." Một cậu thanh niên cao to mập mạp đến bắt chuyện với gã. "Vậy anh bạn là người được Mabel đưa về ấy hả? Anh bạn trông cũng điển trai phết nhỉ? Chắc đã làm nhiều cô xao xuyến lắm rồi!"

Gã lúng túng trước câu hỏi đột ngột đó, vì gã làm gì mà biết được trước đây đã từng có người con gái nào biết đến gã đâu chứ? Đến khi gã đưa ra quyết định sáng suốt rằng mình nên trả lời thì cậu kia lại chìa tay ra rồi nói:

"Tôi tên Soos. Còn anh bạn là...?"

Gã nghĩ mình nên bắt tay cậu ta, nhưng gã lưỡng lự một chút và không làm thế, thay vào đó, gã trả lời mà không cần suy nghĩ:

"Theo như Mabel thì tôi là Evan."

"Theo như Mabel?" Cậu thanh niên kia nhíu mày. Hình như gã vừa làm điều gì đó không được đúng cho lắm. Nhưng gã vẫn lựa chọn việc tiếp tục trả lời.

"Ừ, vì đấy là tên cô bé đặt cho tôi. Anh biết đấy, tôi không nghĩ là mình từng có một cái tên."

"Tôi hiểu rồi." Soos vỗ vỗ vai gã. "Thôi, tôi đi tiếp khách nhé. Anh ở đây chờ Mabel một lúc được không, Evan?"

"Tất nhiên."

Evan tựa người vào chiếc bàn thu ngân, con mắt trái hoàn toàn bị thu hút bởi những thứ được bày trên kệ. Kia là một quả cầu thuỷ tinh, trong có cảnh vật thu nhỏ của thị trấn này vào mùa đông. Còn kia nữa, thì là một chiếc nón trắng - xanh, trên có hình một cây thông be bé cũng màu xanh nốt. Gã nheo mắt, tự nhủ là mình chắc hẳn cũng đã từng thấy chiếc nón này ở đâu đó rồi. Tên đàn ông tóc vàng đó lấy tay trái xoa xoa trán: nghĩ đến điều ấy, không hiểu sao đầu gã lại đau như búa bổ, khó chịu vô cùng. Gã nhắm tịt mắt, hoàn toàn phớt lờ mọi thứ đang diễn ra xung quanh, thế nên có một cậu bé, chắc hẳn cũng rất ngạc nhiên khi thấy gã đứng đó, kéo kéo tay gã và hỏi:

"Này anh ơi, anh định mua gì không đấy?"

"Không, tôi đến đây gặp một người bạn." Gã bảo cậu nhóc thế. Nó có lẽ cao hơn Mabel một chút, đôi mắt xám màu khói cũng giống hệt con bé. Cả hai có thể là anh em chăng? Gã đoán mò như thế, nhưng không dám chắc là nó đúng. "Mabel là chị em gái gì của nhóc hả?"

"Vâng, em là Dipper. Còn anh đây hẳn là Evan." Cậu nhóc gật gù. "Để em gọi Mabel. Chị ấy đang bận làm cái gì đó sau bếp."

"Cảm ơn nhóc, tôi sẽ đứng đây đợi." Gã nói, rồi trông theo bóng lưng của thằng bé khi nó đi vào trong. Cũng hơi lạ, vì bây giờ đang là hè mà cậu nhóc lại mặc một chiếc áo khoác xanh đen trông đến là dày. Nhưng gã nhanh chóng quên đi chuyện ấy khi cô bé tóc nâu dài kia đến bên và hỏi han gã những điều như gã đã cảm thấy trong người khoẻ hơn chưa, hay gã thích ăn gì hơn: bánh kẹp hay bánh kếp. Được cô bé quan tâm như thế này, gã cứ thấy là lạ. Có phải, trước đây gã đã từng được đối xử tốt như vậy chăng, hay là gã chưa hề có diễm phúc ấy? Đúng vậy, gã thật may mắn mới gặp một người tốt đến thế, chứ nếu không, thì có khi gã đã chết đói ở xó xỉnh nào đó rồi cũng nên.

[Gravity Falls fanfic - Mabill] Chiếc ô nhỏ dưới màn mưa trắng xóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ