4

228 24 1
                                    

"Mabel? Chị ấy ngất xỉu ư?"

Cậu em trai của con bé, Dipper, hoảng lên và hỏi như vậy. Gã gật đầu. Cậu nhỏ liền đẩy gã sang một bên và chạy ngay lên gác, bảo rằng để "xem xét tình hình" của chị gái. Gã cũng tức tốc đi theo. Đến nơi, cả hai nhìn thấy cô bé đã tỉnh dậy rồi, như vậy thì quả thật may quá, nhưng con bé vẫn ôm đầu, mặt nhăn nhó, nên gã chắc là nó vẫn còn đau lắm.

"Chị không sao chứ?" Cậu bé kia sốt sắng hỏi. Mabel khẽ gật gật đầu, nhưng gã chắc là con bé nói dối: nếu không sao thật thì tại sao con bé lại ngất đi kia chứ? Nhận thấy vẻ bất thường nơi chị mình, Dipper liền lấy trong túi ra một gói nhỏ rồi dúi vào tay cô bé đang ngồi trên giường kia, đoạn nói tiếp. "Chị quên uống thuốc nữa phải không? Chị phải uống thuốc đều đặn kia chứ, không thì lại thấy không khoẻ đâu."

Cô bé ngồi trên giường lại hơi gật gật đầu, rồi nó định bước xuống giường để lấy gì đó. Có lẽ là lấy nước chăng? Gã quay người sang phía chiếc ba lô của cô bé, hay ít ra là thế, lấy ra trong đó một chai nước và đưa cho con bé. Nó lí nhí, hình như là cảm ơn, rồi uống thuốc.

"Chị nghỉ ngơi tí đi. Lát nữa chị muốn làm gì thì hãy làm sau. Mà đừng làm gì nặng nhọc quá nhé. Chị mà ngất lần nữa thì em không biết phải làm gì đâu."

Nói rồi, cậu nhỏ kéo tay gã ra khỏi phòng. Cả hai lại đi xuống gác, vừa đi vừa trò chuyện, hay nói đúng hơn, thì chỉ có mình cậu bé kia độc thoại, còn gã thì chỉ gật gật đầu và nói vài câu cụt ngủn. Nhờ đó, gã mới biết rằng Mabel bị mắc một căn bệnh, và con bé không còn sống được thêm lâu nữa. Chuyến đi này của hai đứa là mong muốn của con bé, vì con bé bảo rằng nó muốn dành khoảng thời gian cuối cùng của đời mình ở nơi từng có nhiều kỷ niệm tuyệt vời nhất. Cuộc trò chuyện ấy cứ tiếp diễn cho đến khi cả hai xuống đến phòng khách, lúc ấy thì Dipper mới bảo rằng cậu bé còn phải làm việc nữa, nên gã muốn làm gì ở nhà sau cũng được. Cậu bé còn bảo rằng có lẽ gã sẽ thích gặp bác Ford của nó, nên nó chỉ gã lối vào phòng thí nghiệm, sau đó vẫy vẫy tay tạm biệt gã, bảo sẽ gặp lại sau.

Vì gã cũng không biết làm gì cả, nên Evan đành lựa chọn vào căn phòng thí nghiệm kia. Đó là một căn phòng khá tối, chỉ có ánh sáng phát ra từ những chiếc máy mà thôi. Quả là một nơi thật lạ, nên gã đi chầm chậm để có thể quan sát kỹ càng mọi thứ hơn, đồng thời cũng là để con mắt trái của gã có dịp làm quen với không gian tối đen của nơi này. Chợt, gã chú ý thấy có một người đàn ông trung niên đang ghi chép gì đó khi ông ta quan sát một vật gì trong hộp kính. Thật là lạ, gã nghĩ thế, rồi bước đến gần ông ta.

"Ch... Chào." Gã cố gắng lắm mới nói được một câu. Ông ta không để ý điều đó, không hiểu sao, nên gã vỗ vỗ vai ông. Ông giật bắn mình, suýt nữa thì cầm súng và bắn gã rồi, nhưng gã đã kịp xua xua tay và bảo. "Tôi là một người bạn của Mabel."

"Ồ, một người bạn của Mabel." Ông ta nhắc lại câu nói đấy, rồi cười, đưa tay ra phía trước. "Bác là Stanford Pines, bác của con bé, mà cậu gọi bác là Ford cũng được. Cũng lâu rồi không có ai khác ngoài Dipper và anh trai bác vào chơi chỗ này."

"Dipper bảo tôi vào chỗ này..." Gã không biết làm gì hơn, nên đành nói ra điều ấy. Ford cũng gật đầu, dường như điều này không làm ông ta ngạc nhiên cho lắm. Sau đó, chẳng có ai biết nói gì nữa, nên mặc nhiên, ông ta quay lại ghi chép.

"Nếu tôi lỡ làm phiền bác quá thì... Tôi đi nhé..." Gã nói nốt câu cuối cùng, rồi định chuồn thật nhanh ra ngoài. Thế rồi, Ford quay lại, ông bảo:

"Khoan, vậy thì cậu không định giới thiệu về bản thân à?"

"Phải rồi nhỉ... Tôi tên Evan." Gã nói thế mà vẫn cảm thấy thật lạ, chắc do cái tên ấy vốn dĩ chưa bao giờ thuộc về gã. "Ít ra thì Mabel gọi tôi như thế. Bác biết đấy... Tôi không nghĩ trước đây mình đã từng có một cái tên."

"Vậy là, cậu bị mất trí nhớ?" Ông ta nhíu mày hỏi, rồi khẽ lẩm bẩm. "Thú vị đây."

"Có thể cho là thế." Gã gật đầu. "Cụ thể thì, hai ngày trước tôi thức dậy ở trong rừng. Đầu tôi lúc đấy hơi đau, và tôi không biết trước đó đã có chuyện gì xảy ra với mình cả. Lúc tôi hết đau đầu thì tôi cũng không thể nhớ lại gì cả. Tôi đã cố nghĩ, cố gắng lắm rồi, nhưng không hiểu sao, tôi chẳng thể làm gì được. Tôi không hiểu mình bị cái gì nữa."

"Chà, bác nghĩ có khi cậu đã chạm trán một sinh vật kỳ quái nào rồi." Ông ta xoa cằm, vẻ quan tâm đến chuyện của gã lắm. Nhưng rồi, ông lại liếc sang hộp kính và quyển ghi chép của mình, rồi nói tiếp. "Mà thôi, bác phải quay lại nghiên cứu thôi, cậu cứ tham quan vui vẻ."

Vừa dứt lời, Ford lại quay mặt về phía bàn, lại ghi ghi chép chép. Gã nhận thấy mình ở đây cũng không có ích gì nữa, nên đành ra khỏi phòng thí nghiệm, không quên đóng cửa lại thật nhẹ nhàng.

[Gravity Falls fanfic - Mabill] Chiếc ô nhỏ dưới màn mưa trắng xóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ