10. Tìm thấy cậu rồi

79 7 0
                                    

• Nhân vật chính: Machi Komacine
_______________________________________________

Dựa vào truyền thuyết đô thị học đường nổi tiếng ở xứ sở Kim Chi được mọi người truyền miệng từ năm 1990.

✾ ✾ ✾

Trên bảng thành tích được treo ngoài hành lang lớp học, đó là bức ảnh chân dung của hai nữ sinh xuất sắc nhất khối 12.

Nhưng không rõ nguyên nhân gì mà học sinh hạng nhất đã không còn trên cõi đời này nữa.

“Sự giàu nghèo của các dân tộc ủng hộ cho bàn tay vô hình. Đây là một trong những khái niệm ủng hộ chủ nghĩa tư bản. Khi mà nhưng cá nhân còn lại tìm kiếm lợi ích cho mình…”

Trong suốt buổi học, tất cả học sinh đang tập trung nghe giáo viên giảng bài, chỉ riêng Machi là không chú ý đến bài học. Cô thẩn thờ nhìn chằm chằm vào chiếc bàn trống trước mặt.

Trên chiếc bàn có đặt một cành hoa cúc trắng. Cũng có thể hiểu rằng, người bạn ngồi trước mặt Machi đã gặp chuyện không may xảy ra và qua đời. Cành hoa cúc trắng chính là để tưởng niệm cho người bạn xấu số ấy.

“Quan niệm này nói rằng không can thiệp mang lại sự phát triển kinh tế lớn hơn sự can thiệp hay kiểm soát của chính phủ, để rồi đạt được sự giàu có trong xã hội…”

Càng nhìn vào chiếc bàn thì trong lòng cô không ngừng bồn chồn và lo lắng. Machi lục lọi tìm gì đó trong hộc bàn rồi nhanh chóng bỏ vào túi áo. Cô ngước lên nhìn cô giáo và khẽ giơ tay. “Thưa cô.”

Nghe tiếng gọi, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía chủ nhân của giọng nói ấy. Cô giáo cũng dừng việc giảng bài lại, rời mắt khỏi quyển sách cầm trên tay và nhìn Machi. “Sao thế em?” – Cô hỏi.

“Em xin phép đi vệ sinh ạ.” – Machi nói.

Cô giáo gật đầu. “Được chứ.”

Machi khẽ cúi đầu cảm ơn cô giáo rồi đứng dậy bước ra khỏi lớp.

Khi Machi lướt qua bảng thành tích treo ngoài hành lang, cô đã không để ý rằng ánh mắt của học sinh hạng nhất trên bức ảnh liếc nhìn theo bóng lưng cô và nở một nụ cười quỷ dị.

Machi thẫn thờ, lê bước chân đi trên hành lang im ắng. Đột nhiên, sau lưng cô có tiếng động từ phía xa xa ngoài hành lang vọng lại.

Cộc, cộc, cộc…

Nghe như tiếng bước chân của ai đó đang đi theo cô.

Machi dừng bước, từ từ quay đầu lại kiểm tra thì không thấy ai cả. Hiện giờ đang là giờ học, tất cả học sinh đều ở trong lớp và chỉ có một mình cô ở ngoài hành lang này thôi.

Machi cắn móng tay, nét mặt thoáng qua một chút sợ hãi. Cô tự trấn an bản thân rằng do mình căng thẳng quá nên đâm ra tưởng tượng mà thôi. Machi không nghĩ ngợi nhiều nữa mà cất bước đi tiếp.

Đến trước cửa nhà vệ sinh, Machi không đi vào liền, cô đứng im đó và nhìn về phía hành lang một hồi lâu rồi mới đẩy cửa bước vào.

[HxH] NHỮNG CÂU CHUYỆN KINH DỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ