21. Người phụ nữ váy đỏ

20 3 0
                                    

• Nhân vật chính: Pairo Kuruta
_______________________________________________

Người phụ nữ váy đỏ là một truyền thuyết đô thị nổi tiếng ở Nhật Bản. Người ta bảo rằng nếu chẳng may gặp cô ta vào đêm khuya, tốt nhất là hãy đi thẳng và đừng bao giờ quay đầu nhìn lại.

✾ ✾ ✾

Pairo là một thanh niên trẻ làm nhân viên văn phòng cho một công ty lớn.

Hôm nay, Pairo phải ở lại tăng ca muộn vì sắp tới công ty có một dự án lớn. Ngay khi tan làm, anh vội đến đến ga tàu thì đã lỡ mất chuyến cuối cùng trong ngày. Không còn cách nào khác, anh đành phải đi bộ về nhà.

Trên con đường vắng lặng, ánh đèn đường chiếu xuống theo từng bước chân mệt mỏi của Pairo, thỉnh thoảng có vài bóng người cũng tan làm muộn đi qua một cách vội vã.

Thông thường nếu đi con đường thẳng trước mặt thì anh phải mất nửa tiếng mới về đến nhà, nhưng nếu đi qua đường hầm thông qua bên kia đường thì chỉ mất vài phút. Nghĩ vậy, Pairo quyết định chọn đi đường tắt để trở về nhà nhanh chóng.

Đường hầm vắng tanh không một bóng người qua lại, xung quanh yên tĩnh đến kì lạ, chỉ có âm thanh tiếng bước chân nện xuống mặt đất vang dội lên. Đèn trần là nguồn sáng duy nhất soi rọi đường đi, nhưng ánh đèn cứ nhấp nháy liên tục càng làm mọi thứ trở nên u ám hơn.

Mới đi được một đoạn, Pairo cảm thấy hơi rùng mình. Không phải cái lạnh của không khí vào ban đêm, mà cái lạnh này khiến anh dựng tóc gáy, tê dại cả sống lưng.

Vừa lúc này, có một người đàn ông mặc đồ thể thao chạy ngang qua, Pairo cảm thấy hơi lạ vì đêm muộn thế này còn có người chạy bộ. Nhưng điều đó cũng khiến anh yên tâm phần nào.

Đi thêm một đoạn nữa, Pairo bỗng nhìn thấy một người phụ nữ mặc chiếc váy đỏ đang ở gần đó. Vì mái tóc xoã dài che hết gương mặt nên không thể nhìn rõ dung mạo cô ta. Nhưng điều kì lạ là cô ta cứ đập đầu liên tục vào tường và không có dấu hiệu ngừng lại.

Pairo nghĩ chắc đầu óc cô ta không được bình thường hoặc là uống say nên làm những hành động kì quái. Vì thế, anh không để ý nữa mà cứ đi tiếp.

Nhưng đi được vài bước, Pairo vì tò mò mà quay đầu lại nhìn thử. Bất ngờ, anh sững sốt khi thấy cô ta đang đứng nhìn chằm chằm mình. Có thể nhìn thấy nụ cười ghê rợn ẩn hiện dưới mái tóc xoã dài ấy.

Một linh tính không lành hiện lên trong đầu, hối thúc anh hãy rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Pairo không nghĩ ngợi gì thêm nữa mà vội vàng quay đi thật nhanh.

Pairo trở về nhà và nhanh chóng khoá cửa lại. Để đảm bảo người phụ nữ ấy có đi theo mình không nên anh mở camera kiểm tra. Không thấy có ai bên kia cánh cửa, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Pairo xoa thái dương, cảm thấy thật sự rất mệt mỏi sau một ngày làm căng thẳng, cộng thêm chuyện quái dị lúc nãy càng khiến tâm trạng anh trở nên nặng nề hơn.

Nhưng vài giây sau, Pairo thở dài một tiếng và quyết định bỏ nó ra sau đầu. Anh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân sạch sẽ, leo lên giường nằm lướt điện thoại một chút rồi mới tắt đèn đi ngủ.

Nửa đêm, khi mọi thứ chìm trong im lặng, cửa phòng đột nhiên từ từ mở ra. Âm thanh kẽo kẹt vang lên trong bóng tối khiến người nghe cảm thấy sởn gai ốc.

Nghe âm thanh ấy, Pairo giật mình tỉnh dậy rồi đưa mắt nhìn về phía cánh cửa.

Không có ai ở đó cả.

Trong đầu anh bắt đầu xáo trộn. Thật kì lạ. Rõ ràng lúc nãy anh đã đóng cửa lại, vậy tại sao cánh cửa lại tự nhiên mở ra? Với lại, trong nhà ngoài anh ra thì còn có ai khác sao? Không lẽ là trộm?

Cảm thấy có gì đó không bình thường, Pairo ngồi dậy bật đèn ngủ ngay bên cạnh, một phần để đỡ sợ, một phần anh muốn báo hiệu cho bên kia cánh cửa là anh đã thức dậy và sẵn sàng đối diện.

Pairo rời giường, lấy hết bình tĩnh bước ra ngoài để kiểm tra tình hình. Anh đảo mắt nhìn xung quanh, ánh đèn vàng trong góc nhà vẫn mở, đồ đạc vẫn để nguyên, không có dấu hiệu bị mất hay di chuyển chỗ khác. Đặc biệt là không có ai ở đó cả.

Đột nhiên, cánh cửa phòng sau lưng đóng sầm lại, nhốt anh ở bên ngoài. Pairo hoảng loạn, vặn nắm tay và đập cửa liên tục nhưng không hiểu sao nó vẫn không chịu mở ra được.

Bất ngờ, cánh cửa bật mở khiến Pairo té nhào xuống đất. Anh lồm cồm ngồi dậy, ngước mắt nhìn lên thì phát hiện mình đã không còn ở trong nhà nữa. Trước mắt anh chính là đường hầm mà anh đã đi ngang qua.

“Không thể nào.”

Pairo tái nhợt, miệng há hốc và đôi mắt mở to vì sốc, cứng đờ. Cảm nhận có sự hiện diện của người khác, anh từ từ quay lại thì hoàn toàn sững sốt. Trước mặt anh chính là người phụ nữ váy đỏ mà anh đã gặp ban nãy. Cô ta đứng im như trời trồng, tóc tai rũ rượi che hết gương mặt.

‘Cô ta… cô ta đã ở đó từ lúc nào?’

Pairo sợ hãi, chân lùi lại vài bước thì vô tình đá trúng lon nước rỗng dưới chân. Pairo giật mình, đưa mắt nhìn vội xuống đất rồi ngước lên nhìn người phụ nữ trước mặt.

Trong không gian im lặng, âm thanh răng rắc của xương gãy rợn người vọng lại khiến người nghe thấy không khỏi rùng mình.

Lúc này, toàn thân Pairo từng lớp gai nhọn hoắt ngày một chồi lên cao. Sắc mặt ngày càng tái nhợt. Đôi mắt thờ thẫn, hai hàm răng lập cập va vào nhau.

Người phụ nữ dừng hành động của mình lại, cúi gằm mà xuống đất. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn, cô ta bất ngờ lao nhanh đến chỗ anh.

Pairo kinh hãi hét toáng lên và mọi thứ chìm vào trong bóng tối vô định.

--- THE END ---

[HxH] NHỮNG CÂU CHUYỆN KINH DỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ