1. Hồn ma ở chung cư Boncheon-dong

271 12 2
                                    

• Nhân vật chính: Kurapika Kuruta

_______________________________________________

Câu chuyện dựa trên lời kể của một nhân chứng sống.

✾ ✾ ✾

Đó là vào khoảng 11 giờ khuya.

Kurapika lê cái xác mệt nhoài trở về nhà sau buổi phụ đạo ca đêm. Nhưng trên đường đi không hề có một bóng người nào cả.

‘Kỳ lạ thật. Kể từ lúc khu chung cư được nới rộng ra, thì chỗ này đông vui lắm cơ mà?’

Bầu không khí lạnh lẽo làm cậu cảm thấy có hơi sợ hãi, nên cứ thế, cậu chỉ biết cúi gằm và bước đi thật nhanh để về nhà.

Bỗng nhiên, có một cái bóng trải dài trên đường đi ngay trước mắt cậu, mặc dù trước đó chẳng có một người nào xung quanh. Kurapika ngước lên để xem xét tình hình thì thấy một người phụ nữ, nhưng bà ta trông không được bình thường. Hình như, bà ta bị tật bên chân phải và đang khập khiễng đi đằng trước cậu.

Bởi vì bà ta đi rất chậm nên cậu có thể bắt kịp ngay tức khắc. Đến gần, cậu có thể trông thấy người phụ nữ ấy rõ hơn. Bà ta mặc một bộ pyjama hồng cánh sen dính đầy bùn đất, và những khớp xương gần như bị bẻ lọi ra đằng sau. Tệ hơn nữa là đầu tóc bà ta vô cùng bù xù, và lởm chởm khắp mọi phía.

Kurapika đứng lại, cậu có linh cảm rằng không nên đến gần người phụ nữ đó, và cũng không đủ can đảm vượt lên trước bà ta.

Bất ngờ, bà ta quay mặt lại 180° về phía cậu mà không cần xoay người. Đáng sợ hơn chính là gương mặt đó bê bết máu, hai hốc mắt đen ngòm trông vô cùng kinh dị.

Thường thì khi quá bàng hoàng, người ta sẽ không còn thốt nổi thành lời nữa. Và đúng thật vậy... Kurapika lúc này lặng người, đứng chết trân tại chỗ, không dám nhúc nhích. Mặt mày cậu tái mép, cắt không còn một giọt máu, trán bắt đầu tấm mồ hôi. Thần trí cậu bấn loạn khi nghe bà ta thốt thành lời.

“Con của ta đâu rồi?”

Không hiểu tại sao cậu cứ đứng ngây người ra đó. Bất chợt, cậu rùng mình, khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Ngay bây giờ, cậu chỉ muốn bà ta tránh xa mình ra.

Kurapika hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm chỉ tay về phía xa thật xa và nói. “Ở đằng kia… kìa.”

Bà ta nhìn ra đằng sau, rồi đi cà nhắc theo hướng cậu vừa chỉ cùng với âm thanh răng rắc của xương khớp nghe thật rợn người. Bóng dáng vặn vẹo từ từ nhỏ dần, khuất xa thật xa và cuối cùng biến mất.

Kurapika lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vuốt nhẹ ngực để trấn an tinh thần. Thật đáng sợ, trái tim cậu cứ đập bịch bịch liên hồi như muốn nhảy ra ngoài.

Sợ rằng sẽ chạm mặt người phụ nữ đó lần nữa, cậu cố quay ngược lại và rời xa khu chung cư. Tâm trí cậu lúc này chẳng còn nghĩ được điều gì trừ việc tìm được một nơi nào đó có bóng người. Nhưng vừa đi được một hai bước thì…

Tiếng gào thét đến chói tai bất ngờ vang lên từ đằng xa.

“Con ta không có ở đó!!!”

Kurapika giật thót mình, hai chân lập tức khựng lại. Cậu trợn mắt, từ từ quay đầu lại nhìn về phía sau thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt cậu.

Người phụ nữ ấy trông hình dạng như một con nhện bò dưới đất với cái đầu bẻ ngoặt lại. Bất ngờ, bà ta lao nhanh về phía cậu.

Chưa kịp thốt lên, trước mắt cậu tối sầm lại. Sau đó, cậu chẳng còn nhớ gì nữa.

...

Ngày hôm sau, lúc Kurapika tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm trong một bệnh viện.

Toàn bộ những gì cậu biết thêm, đó là một anh chàng đi ngang qua khu vực đó và tình cờ trông thấy cậu nằm sóng soài giữa đường, và anh ta đã đưa cậu đến bệnh viện để kiểm tra.

Sau đó, cậu cũng nghe một số thông tin về người phụ nữ đáng sợ mà cậu đã gặp trong buổi tối hôm đó.

...

Vào năm 2007, tại chung cư ở Boncheon-dong, Gwna-ak-gu, Seoul, một phụ nữ 33 tuổi đã lao ra khỏi ban công, rớt xuống và chết ngay tại chỗ.

Được biết, bà ta họ Cho, một phụ nữ đã ly dị với chồng, vì không thể có được quyền nuôi đứa con gái 2 tuổi từ tòa án, nên bà ta đã quyết định tự sát.

Sau vụ việc thảm thương đó, người ta thường thấy bà Cho hay lang thang xung quanh khu chung cư hằng đêm...

“Con của ta đâu rồi?”

--- THE END ---

[HxH] NHỮNG CÂU CHUYỆN KINH DỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ