22. Vòng lặp

11 3 0
                                    

• Nhân vật chính: Kurapika Kuruta, Pairo Kuruta
_______________________________________________

Nắng chiều đã nhạt, những tia nắng vàng ong rải nhẹ trên sân trường. Một hồi chuông vang lên báo hiệu giờ tan học, học sinh các lớp lần lượt ra về.

Kurapika và Pairo là đôi bạn thân, cả hai vừa đi về phía cổng trường vừa cười nói vui vẻ như đang bàn luận một chuyện gì đó rất sôi nổi.

“Cậu đã coi đoạn video đó chưa? Điên thật, không giống giả đâu.”

“Rõ ràng là lừa đảo. Mấy cái video đó toàn là nhảm thôi.”

“Nhưng mà nhìn sợ thật đó. Tớ nổi hết da gà lên rồi nè.”

“Ầy, không có thật đâu. Toàn là giả đấy.”

Nội dung cuộc nói chuyện giữa Kurapika và Pairo là về đoạn video được ghi lại từ camera vào buổi tối tại một tòa chung cư. Theo như được biết, trong đoạn video là hình ảnh của một thực thể kì lạ với tay chân dài ngoằn ngoèo, thân hình cao lớn bằng toà nhà 5 tầng. Và nó đang di chuyển xung quanh toà chung cư. Nó trông giống như Slenderman, một trong những truyền thuyết Creepypasta phổ biến nhất.

Kurapika rùng mình, cảm thấy hơi sợ vì thực thể trong đoạn video rất chân thật và đáng sợ. Còn Pairo chỉ đơn giản là bĩu môi, cậu không bao giờ tin vào những video nhảm nhí như thế này trên Internet, bởi vì nó được dàn dựng với kỹ xảo công phu để hù doạ người khác.

Đang chuyện trò với nhau, cậu bé tóc vàng bỗng khựng lại và chợt nhớ ra mình để quên sách ở trên lớp. Nếu không mang về thì làm sao có thể chuẩn bị bài cho tiết học ngày mai. Thầy Izunavi là giáo viên rất khó tính, học sinh nào quên làm bài tập hoặc không chuẩn bị bài thì sẽ bị phạt.

“Vậy thì chúng ta lên lấy đi. Còn sớm nên lớp chưa khoá cửa đâu.”

“Ừ, chúng ta mau đi thôi.”

Nói xong, hai người bạn quay trở lại vào toà nhà. Tiếng bước chân xen lẫn tiếng nói cười rộn rã vang lên khắp sân trường.

Trên đường trở về lớp học, cả hai ngạc nhiên vì sự tĩnh lặng của dãy hàng lang. Thường ngày vào giờ này, sẽ có ít nhất một vài bạn học sinh các lớp ở lại để trực nhật. Còn đằng này không thấy một bóng người, đến cả giáo viên cũng không.

Khi bước lên cầu thang, Pairo không may bị hụt chân và ngã khuỵu xuống. Cậu nhăn mặt đau đớn ôm lấy vết thương ở mắt cá chân.

“Cậu làm sao thế? Có ổn không?” – Kurapika lo lắng hỏi.

“Đau quá đi mất.” – Pairo rên rỉ, ngước nhìn Kurapika với đôi mắt long lanh. “Hình như tớ bị bong gân rồi.”

“Thôi, để tớ tự lên lấy sách. Cậu ngồi đây đợi tớ nhé.” – Cậu nói, giọng điệu thất vọng rõ ràng, nhưng vẫn không ngừng lo lắng cho người bạn thân.

Patio gật đầu mỉm cười và cậu bé tóc vàng cũng nở một nụ cười rạng rỡ đáp lại.

Kurapika từng bước đi lên cầu thang. Khi đến tầng 3, từ đâu đó cất lên một tiếng cười khúc khích kèm theo là giọng nói của ai đó nhưng cậu không nghe thấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 19 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HxH] NHỮNG CÂU CHUYỆN KINH DỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ