Trên con đường đọc truyện GL của tôi, truyện làm cho tôi nghi ngờ về cuộc đời. Tôi lần đầu có trải nghiệm về sự day dứt như thể mình chính là nhân vật trong dòng chảy câu truyện ấy.
Đó là " Ai đã đi qua những mùa hoa nở" của tác giả Nhật Lãng(@xo_uri),một BHTT của couple Ngôn Lam ( Ngô Cẩn Ngôn-Tần Lam) .
Tôi theo dõi truyện cũng như tác giả từ những ngày đầu chấp bút. Những câu từ sâu sắc, tình huống hợp lí đan xen vào mạch truyện, khiến tôi của năm tháng ấy lúc nào cũng bận tâm đến. Tôi đọc kĩ và nâng niu từng chương truyện vì văn phong tuyệt vời của tác giả và có thể vì sự đẹp đôi của 2 nhân vật chính.
Truyện gồm 94 chương và 3 ngoại truyện.
Kì thực trải qua biết bao sóng gió tôi ngỡ họ sẽ hạnh phúc ở tương lai vì khi đọc tôi chỉ là đứa trẻ 15 tuổi, với cái tuổi ấy nào biết cuộc đời này khắc nghiệt ra sao và đau đớn ra sao. Dường như những phép màu chỉ dành cho tâm trí của trẻ con.
Tương lai của Tần Lam luôn là nỗi lo lắng đối với Cẩn Ngôn, điều đó được thể hiện ở những chương cuối của tác phẩm. Như cảnh Cẩn Ngôn đến nói chuyện với Đ*nh Ki*n V*n về những điều cơ bản cần làm để có thể chăm sóc tốt Tần Lam chỉ mong rằng tên đó có thể tôn trọng và nâng niu nàng như chính cô đã từng.
Tôi luôn tồn tại một câu hỏi trong đầu sau khi đọc hết tác phẩm rằng: "Rốt cuộc ông trời cho họ gặp nhau, cùng nhau vượt qua hết mọi chuyện để rời xa nhau vậy sao ?" Để rồi sau này, một người không còn trên đời, một người ôm nỗi đau âm ỉ suốt những năm tháng còn lại. Mối tình này vốn dĩ bắt đầu đã là nước mắt và kết thúc cũng không chút thay đổi.
Có lẽ vì những day dứt còn đọng lại trong lòng nên khung cảnh về tương lai của Lam Lam luôn xuất hiện trong đầu tôi. Liệu em sống có tốt không, khi Cẩn Ngôn đã dùng mạng sống của mình để đổi lấy sự yên bình cho gia đình nàng? Tần Lam không thể chết, em phải sống thay phần Cẩn Ngôn.
Short nhỏ vào một ngày chỉ hoài niệm
Vào một chiều mưa, có một người phụ nữ lại đến viếng mộ, dường như chẳng có ai viếng vào giờ này cùng với thời tiết xấu như vậy. Vẫn như mọi khi cô ấy chỉ đến một mình trên tay còn cầm theo một bó hoa cúc trắng. Trời mưa lất phất nhưng người đó lại chẳng quan tâm bản thân có ướt hay không mà chỉ sợ bó hoa trên tay không còn tươi. Cô ấy cứ thế bước đến bên ngôi mộ có ảnh một cô gái trẻ đang cười, sau khi thay hoa mới và dọn dẹp sạch sẽ phần mộ. Người phụ nữ lại ngồi lặng người nhìn xa xăm và cuối cùng cô ấy khóc. Dường như muốn rũ bỏ mọi muộn phiền nơi đây. Trước khi về còn nghe giọng người phụ nữ nhẹ nhàng kể về những chuyện thường nhật của mình cho" cô gái" kia "nghe" như đang tâm sự. Về sự nghiệp về cuộc sống bộn bề và về cô con gái nhỏ của mình.
" Hôm nay là ngày mưa đầu mùa, chị lại đến thăm em. Trái tim của chị"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chút gì đó vụn vặt
Короткий рассказChắc chị sẽ chẳng thuơng em đâu, em không đủ may mắn đến vậy.