Thật may mắn, rằng
Hôm nay ta vẫn còn bên nhau
Sao thời gian trôi nhanh thế chị nhỉ?
4 mùa bên chị nhưng với em chỉ có 1 mùa yêu
Ngày xuân ta sẽ đi ngắm hoa anh đào nở
Trưa hè ta sẽ băng qua những cánh đồng phủ màu nắng
Chiều thu ta sẽ ngắm hoàng hôn từ căn trọ nhỏ
Đêm đông ta sẽ ủ ấm tay nhau sau khi nặn vịt tuyết
Mẫn đã cho em nếm trải mùi vị của hạnh phúc
Mẫn đã cho em hiểu yêu không đau khổ như cách con người thường nhắc đến
Là người lúc nào cũng sẵn sàng trả lời những câu hỏi vu vơ của em dù cho bận rộn đến thế nào
Hôm nay một câu hỏi vu vơ chợt bật ra từ miệng em
"Khi nào em mới có thể bên chị Mẫn một cách đường hoàng mà không lo nghĩ"
Em luôn muốn cả thế giới thấy tình yêu này nhưng đồng thời em cũng giấu nhẹm đi
Trong đáy mắt chị em thấy hơn cả một chữ yêu
Liệu xã hội sẽ buông tha cho chúng ta, những kẻ yêu nhau bằng con tim.
Chị Mẫn còn thương Đình không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chút gì đó vụn vặt
Short StoryChắc chị sẽ chẳng thuơng em đâu, em không đủ may mắn đến vậy.