Chúng ta đi nhưng hồi ức vẫn ở đó.

20 0 0
                                    

Trên những tháng ngày rong ruổi của tuổi 18

Tôi đã đánh rơi một số thứ và có thêm một số thứ. Tôi biết chắc rằng mình sẽ chẳng thể nào lấy lại mớ cảm xúc đã vô tình bị thời gian cướp mất, Tôi đã bao lần tự hỏi "Liệu người thay đổi là mình hay là họ ?"

Sau hàng đêm tưởng chừng như yên giấc thì tôi vẫn ngậm ngùi đưa ra câu trả lời cho bản thân "Sự thay đổi đến từ hai phía, một điều không thể chối cãi"

Tôi cũng chẳng còn sự non trẻ của cấp 3, của cái tuổi 15-16.

Họ cũng chẳng còn sự ngây thơ, nhiệt huyết của thiếu nữ 19-20.

Mọi thứ sẽ xuôi theo thời gian và sự sắp đặt của trời, người cần gặp sẽ gặp, niềm vui hay nỗi buồn đều đã được an bài, Chỉ là ta không biết khi nào là "lần cuối". Có thể như vậy càng khiến cho mới quan hệ đó bớt chút nỗi sầu và thêm chút bận lòng.

Có lẽ hôm đó là lần cuối chúng ta "thuộc" về nhau, theo cảm nhận của tôi.

Ngày mai có thể mỗi người sẽ đi trên một con đường khác, không ai giống ai. Chỉ cầu mong ai trong chúng ta cũng phải sống tốt, đừng vì một phút bồng bột mà mang theo nỗi ân hận.

Nếu có cơ hội tôi vẫn muốn sống hết mình với thời gian đó một lần nữa, sẽ lại gặp 4 cô gái mà tôi luôn tự hào.

Cảm ơn vì đã gặp nhau.4 năm lẻ 4 tháng là hạn sử dụng của chúng ta.4/2019-8/2023
Chúng ta dừng lại nhé.

Chút gì đó vụn vặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ