Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, em tỉnh dậy trong cơn mơ hồ với cặp mắt không thể sưng hơn. Anh vẫn ngủ nhưng đang ôm em rất chặt, em khó khăn lắm mới có thể thoát ra được. Tiếc là em đã làm anh tỉnh, anh kéo em lại ôm em vào lòng
" Anh xin lỗi, cho anh cơ hội được không? Anh yêu em lắm "
Em im lặng, không gian lại rơi vào tĩnh lặng
" Cho anh một cơ hội thôi được không? Em cũng có chút với anh mà đúng không? Cho anh một lần thôi "
Em vẫn lặng thinh
" Im lặng anh coi là đồng ý "
Em vẫn im thin thít nhưng lần này anh không lo sợ nữa mà là vui. Vậy tức là em đồng ý cho anh cơ hội rồi, anh vui quá ôm em nghẹt thở luôn
Bình thường anh đã cưng em rồi nhưng sau hôm ấy anh còn cưng em hơn thế nữa, thiếu điều em ngồi lên đầu anh. Dù cho anh ôm hay thơm em em cũng không bảo gì, em đang muốn xác định xem mình ý gì với anh không. Mỗi lần anh ôm hay thơm em em đều ngại, em nghĩ chắc do đêm đó thôi
" Mình thẳng 100% mà "
Em đã nghĩ vậy đấy. Nhưng rồi em bị đập cho một cú đau điếng
" Tao tưởng mày thích con gái? "
" Ừ tao thẳng mà? "
" Vậy tại sao mày lại cho một thằng con trai khác cơ hội? Cả việc mày không phản kháng nữa, mày có chắc mày thẳng không? "
Em rơi vào vòng xoáy suy nghĩ. Đạt nói đúng, sao em lại cho anh ta cơ hội? Em thẳng mà? Anh ta ôm, thơm em cũng không phản kháng còn muốn xấc nhận xem có tình cảm không nữa, vậy là sao?
" Mày không muốn thừa nhận với chính bản thân mày là mày thích anh ta rồi thôi "
" Kệ nó đi Đạt. Mày cứ từ từ mà xác nhận đi "
Tuấn Anh từ đâu xuất hiện còn mua nước cho tụi em. Đạt cũng đồng ý với Tuấn Anh là để em từ từ. Tụi nó lo cho em nhưng không muốn xen vào việc riêng tư của em. Bạn thân em cũng đã nói vậy rồi thì em phải suy xét lại thôi, không lẽ tụi nó nói sai?
Vào một lần tình cờ em đang đi chơi trọng trường cùng với Đạt và Tuấn Anh thì thấy anh đang đứng nói chuyện cùng một người con gái khác. Chị ta rất xinh đẹp, ai nhìn cũng mê. Đạt với Tuấn Anh hết lời khen còn em thì thấy buồn bực
" Chị ấy xinh vậy liệu anh Khoa có thích không? Ảnh bảo yêu mình mà, khó chịu quá "
Em bực bội bỏ đi về phòng, hai người kia thấy vậy cũng biết là em đang ghen
Lúc anh nói chuyện với chị gái đó xong thì Đạt với Tuấn Anh đi đến và bảo anh đi dỗ em. Anh khó hiểu nhưng nếu em dỗi anh nhất định sẽ dỗ. Anh chạy lên phòng thì thấy em đang nằm ở giường của Tuấn Anh với vẻ mặt không thể cau có hơn
" Đáng yêu thật "
" Sao em lại nằm giường của Tuấn Anh? "" Tôi nằm giường ai kệ tôi, anh đi mà nói chuyện với chị gái xinh đẹp đó đi "
Anh quay cuồng trong mơ hồ. Thì ra em ấy đang ghen. Anh vui sướng nhảy chồm tới ôm em. Em tỏ vẻ ghét bỏ cứ đẩy anh ra nhưng không được
BẠN ĐANG ĐỌC
[ RV3 ] Một chút đáng yêu
FanficChút đáng yêu do nổi hứng Già rồi không còn minh mẫn nữa mn thông cảm:))