Cause baby, I'm loving...

1.6K 196 31
                                    

Ngọc Chương và Xuân Trường dành cả một buổi chiều để đi dạo cùng nhau, cùng nhau ăn vặt, đi cà phê, nói chuyện về phần thi sắp tới. Dù mọi việc diễn ra rất bình thường như thế, nhưng có đôi lúc Ngọc Chương lại tự hỏi.

Trông họ có giống đang hẹn hò không?

Nếu Xuân Trường đi với người khác thì liệu anh ta có vui hơn khi ở cùng hắn không?

Ngọc Chương nghĩ là không.

Cuối ngày, khi hai người chuẩn bị về đến khách sạn thì trời lại đổ mưa, họ định một mạch chạy thẳng về, nhưng cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Ngọc Chương bèn vội nắm lấy cổ tay Xuân Trường, kéo anh đứng vào dưới mái hiên của một cửa hàng đã đóng. Khoảng cách từ nơi này đến khách sạn họ ở cũng không xa, tuy nhiên trời đang mưa to nên cũng không thể chạy về đó ngay được. Vậy nên cả hai chỉ còn cách ở đây để chờ đến khi mưa tạnh.

Ngọc Chương cảm thấy có chút mất mát khi Xuân Trường cố rút tay ra khỏi tay mình, vì vậy hắn không còn cách nào khác ngoài việc vờ đưa tay lên vuốt lại mái tóc rồi nói.

- Đợi bớt mưa thì chúng ta hẵng đi.

Xuân Trường khẽ gật đầu rồi cũng không nói gì. Ngọc Chương quay sang nhìn anh thì phát hiện anh lại đang cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó.

Ngọc Chương tò mò không biết Xuân Trường đã liên lạc với ai, có phải là Công Hiếu không?

Nghĩ đến đây, lòng Ngọc Chương trầm xuống, cảm thấy tâm trạng của mình hôm nay thật sự giống như thời tiết này, trời âm u một lúc, sau đó lại quang đãng, hiện tại lại mịt mù mưa rơi.

Hắn ủ rũ nhìn Xuân Trường bên cạnh, ánh mắt rơi vào bàn tay thon gầy của đối phương, rồi lại nhớ tới lúc hắn cùng anh ở trên chiếc taxi kia, lúc đó trời cũng đổ mưa, hắn cũng đã nắm tay anh rất lâu. Bây giờ nghĩ lại thực sự là quá nhiều.

Còn Xuân Trường giờ đã cất điện thoại, anh trầm ngâm nhìn màn nước trắng xóa trước mặt một hồi rồi bất ngờ lên tiếng.

- Chương, tại sao cậu lại cứ nắm tay tôi?... Lúc nãy, và cả trước đó nữa.

Ngọc Chương nghe tim mình đập thình thịch. Không ngờ lúc này anh lại đột nhiên đề cập đến chuyện này. Bên ngoài trời đang mưa rất to và hắn không có nơi nào để đi nên chỉ có thể im lặng mặc dù hơi xấu hổ khi cứ phải trốn tránh như thế này.

- Trả lời tôi đi được không? Đừng lại cứ coi như không có chuyện gì.

Nghe câu hỏi của Xuân Trường, trái tim của Ngọc Chương như đập lạc nhịp trong giây lát, hắn vô ý buộc miệng trả lời.

- Chỉ là tự nhiên thích vậy thôi.

Khi vừa nói xong câu đó thì Ngọc Chương ngay lập tức hối hận. Cái lí do hắn biện minh rất vô trách nhiệm đến chính hắn còn nghe không lọt tai.

Xuân Trường nghe vậy thì im lặng đan hai tay mình vào nhau. Một lúc sau anh chợt phì cười rồi đau khổ nói.

- Thì ra là như vậy.

- Tôi...

Ngọc Chương rất muốn nói gì đó nhưng hắn nhất thời không nghĩ được gì.

[Right2T] Loving youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ