Chap 3

186 7 0
                                    

Đến sáng ngày hôm sau, khi mặt trời đã nhô lên cao, con người bắt đầu thức giấc để chuẩn bị cho một ngày mới của mình. Cũng vừa đến lúc chuông báo thức của cậu kêu lên.

Tít tít tít

" Ưm..." Cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông của mình, liền nhíu mày mở mắt.

Với tay lấy chiếc điện thoại, khó khăn nhíu mày vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng bên ngoài. Khoảng một lúc sau cậu mới có thể nhìn vào được màn hình điện thoại, thấy trên màn hình đang hiển thị thời gian là 7:30 phút. Biết là mình sắp muộn làm nên cậu tỉnh ngủ hẳn, định bật dậy nhặt quần áo hôm qua bị vứt xuống dưới sàn rồi chạy về nhà. Nhưng chưa kịp đứng lên, mới chỉ cử động một tí thôi người cậu đã nhói lên một cơn đau không thể tả.

" A ! Trời ơi cái hông của tôi !!!"

Khắp người cậu ê ẩm và cái lỗ phía sau rất nhói. Cậu cắn răng chịu đựng vẫn phải cố đứng dậy để cho kịp thời gian đi làm. Sau khi mặc quần áo của mình, cậu liền một mạch chạy về nhà không hề để tâm đến người còn lại ngủ ở trên giường.

Về đến nhà, cậu vội vàng tắm rửa vệ sinh cá nhân. Sau đó mặc đồng phục của quán và nhanh chân chỉnh chu để đi làm.

.

Keng.

" A ! JungKook em đến rồi hả?" Tiền bối đang đứng ở quầy thu ngân thấy em đến liền chào hỏi.

" Dạ vâng, em vẫn chưa bị muộn làm chứ ạ?" Cậu cười.

" Hừm, vẫn chưa, em đến đúng giờ lắm. Vào chuẩn bị đồ đi em."

" Nae."

Vậy là một ngày mới của cậu bắt đầu từ đây. Quán cafe này nằm trong một góc nhỏ của thành phố Seoul. Yên tĩnh, trong lành, được cây cối bao phủ xung quanh khiến cho những vị khách khi đến quán sẽ có cảm giác như được mẹ thiên nhiên ôm trong vòng tay ấm áp, được âu yếm vỗ về và bảo vệ.

Còn đâu đó ở trong căn phòng mà tối hôm qua cậu đã ngủ lại, người đàn ông còn lại ở trên giường bấy giờ mới thức giấc. Hắn bị tiếng chuông điện thoại của thư ký đang gọi đến làm cho tỉnh ngủ. Mệt mỏi ngồi dậy rồi hắn nhấc máy:

" Giám Đốc Kim ! Ngài đang ở đâu vậy ạ? Đã trễ giờ làm rồi." Đầu dây bên kia là giọng của thư ký Kang, đang gấp gáp nói vào điện thoại.

" 30 phút nữa tôi đến công ty." Hắn nói xong liền tắt máy.

Lúc này mới mở mắt nhìn rõ căn phòng mà tối hôm qua hắn đã mây mưa với một cậu thanh niên. Mà cậu ta đâu rồi nhỉ? Hắn nhìn sang bên cạnh đã trống không từ lâu, quần áo cũng đã biến mất. Có lẽ cậu ta đã chạy rồi. Hắn nhoẻn miệng cười, xong cái tên của cậu lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Có lẽ duyên trời sẽ cho hắn và cậu gặp lại nhau một lần nữa.

Nói rồi hắn gọi nhân viên của khách sạn, bảo họ chuẩn bị cho mình một bộ âu phục, còn bản thân thì vào nhà tắm và sửa soạn lại thật chỉnh tề. Sau 15 phút, hắn bước ra khỏi phòng tắm, trên tay là khăn lau đầu còn dưới hông của hắn có một chiếc khăn đang quấn ngang đó.

VKook | NGHIỆN !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ