Kể từ khi kết thúc cuộc trò chuyện với Han Kuyng Mi, Ae Woon không ngừng nghĩ đến cô gái ấy tự hỏi bản thân rằng liệu cô có thật sự nhầm lẫn? Không, chắc chắn là không thể nào nhầm được. Cô gái ấy là Han Kuyng Mi, tóc trắng cùng với đồng tử màu hổ phách giống với cô bạn học sinh mới chuyển vào lớp cô lúc sáng nay, nếu nói không phải thì làm sao có thể giống nhau như thế? Chỉ là...tính cách của cậu ta hơi khác một chút, "Han Kuyng Mi" mà Ae Woon từng gặp là một cô gái kiêu ngạo và thô lỗ khác với bạn học sáng nay.
Yeo Ae Woon ngoảnh mặt về cửa sổ tàu điện, cô thở dài. Nghĩ đến người bạn cũ kia cô thoáng buồn cũng có chút sợ hãi, tin đồn liên quan đến Ae Woon hồi cấp hai cũng là từ người bạn ấy và cô mà ra.
Mấy chốc cũng đã tới bệnh viện - đó là nơi mà mẹ Ae Woon đang điều trị, vì tình trạng bệnh tình mà phải ở lại bệnh viện, cô thường tranh thủ tới thăm mẹ sau giờ học rồi rời đi đến chỗ làm thêm ngay, dần dần nó cũng trở thành thói quen khó bỏ. Mẹ của cô vốn trước là một nghệ sĩ vĩ cầm nhưng do tai nạn trong công việc bà ấy đã không thể chơi đàn được nữa, nên giờ một tay đều do Ae Woon chăm sóc mẹ.
Cô mở cửa phòng bệnh, mùi sát trùng vẫn phản phất như thường nhưng lại khiến Ae Woon thoải mái đến kì lạ, khi cô hướng mắt đến chiếc giường gần cửa sổ, mẹ đã ở đó mỉm cười nhìn cô.
" Mẹ! " Yeo Ae Woon rạng rỡ chạy đến bên giường bệnh.
Người phụ nữ tóc đen dài, khuôn mặt hiền từ mỉm cười nhìn cô.
" Con vừa tan trường sao? " Bà hỏi.
" Vâng. "
Yeo Ae Woon ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, cô bắt đầu kể chuyện ở lớp với mẹ như mọi lần, khi kể đến chuyện học sinh mới đến hôm nay, cô có chút ngập ngừng.
" Sao thế? Học sinh mới như thế nào? " Mẹ nhìn chằm cô.
" K..hông sao ạ, bạn ấy tóc trắng nhìn như người ngoại quốc ấy! "
Nếu bây giờ mình bảo cậu ấy giống con gái của người chủ nợ kia, mẹ sẽ lo lắng chết mất.
Người mẹ " ồ " một tiếng xong lại gọt trái cây cho cô con gái mình, cả hai trò chuyện được một lúc sau đó Ae Woon tạm biệt mẹ mình để tới chỗ làm thêm.
Trong khi đó, Han Kuyng Mi cũng vừa về tới căn hộ của mình, vừa mở cửa cô đã ngửi thấy mùi thịt viên thơm nức mũi đoán ngay chẳng ai khác anh trai cô đã về. Vừa cởi giày ra cô đã chạy ngay vào bếp gọi anh.
" Anh! ".
" Sao? " Chàng trai vẫn không quay đầu lại nhìn cô.
" Sao sáng nay em gọi anh mấy lần mà không được vậy? Bận lắm à? " Kuyng Mi dùng giọng ỉu xìu trách móc anh trai.
" Không hẳn, sao thế? ".
" Thì.." Cô đặt cặp xuống sofa rồi nằm ườn ra " Sáng nay bỗng dưng em thấy thế giới thay đổi một cách kì lạ nên hơi hoảng, sau đó em mới gọi anh. "
Cô chẹp miệng.
" Thay đổi thế nào? ". Anh trai vẫn không quay đầu lại nhìn cô, tiếng va chạm của dao và thớt vẫn vang lên đều.
" Hôm qua không phải còn là tháng 10 sao? Hôm nay em ngủ dậy thì bỗng dưng thành tháng 11 rồi.. " Han Kuyng Mi im lặng một chút, đợi cho anh trai lên tiếng rồi mới tiếp tục.
Tiếng va chạm của dao và thớt đã ngừng lại, lúc này anh trai đã ngoảnh mặt lại về phía cô, lông mày nhăn lại tỏ vẻ khó hiểu. Cuối cùng thì anh lại dùng giọng đều đều như không có việc gì với cô.
" Ừm, hạn chế thức khuya rồi chơi game đi. "
???
Kuyng Mi nhíu mày nhìn anh trai mình, tự nhủ không phải là anh nghĩ cô chơi game nhiều quá thành một con ảo game rồi đấy chứ? Tức thì cô nắm lấy chiếc gối dưới đầu mình quăng về phía anh, mặt dù không trúng nhưng lại khiến Kuyng Mi đỡ tự ái hơn rồi. Nhưng có vẻ anh trai suy nghĩ đúng như cô dự đoán, ai mà Kuyng Mi từng kể chuyện này đều nghĩ cô đùa hoặc do cô quá ảo tưởng.
Sau khi dùng bữa xong, cô lại nhớ đến chuyện của Yeo Ae Woon lại buộc miệng kể với lại với anh trai, sau khi nghe xong câu chuyện anh cũng im lặng một lúc.
" Không phải là con nhóc Yeo Ae Woon mà mày ghét sao? "
" Hả? "
" Hả hiếc gì, con bé đó tóc màu vàng nhạt đúng không? Không phải là con bé mà mày luôn ghét sao? "
Gì cơ? Mình có quen cậu ta sao? Sao mình không nhớ nhỉ, thậm chí anh trai còn biết việc mình ghét cậu ta..
Han Kuyng Mi ngớ người một lúc, anh trai thấy tình hình của em gái mình bất ổn nên liền tiến lại gần xoa xoa hai má xong lại để tay lên trán cô. Kuyng Mi sớm biết anh trai nghĩ mình không bình thường như mọi khi, cô hất tay anh ra. Xem ra hành động đó lại khiến anh trai cô an tâm hơn phần nào.
" Em nhớ là em chưa gặp cậu ta bao giờ thì làm sao em ghét được chứ, dù hôm nay cậu ta hành xử khiến em khó chịu thật. "
Chàng trai lại im lặng một lúc, sau đó lại nhìn Kuyng Mi với khuôn mặt đầy nghi ngờ.
" Đừng nói mày ở Singapore mới 2 năm thôi mà đã quên mất rồi nhé? Nhà con bé đó còn nợ chúng ta hơn 40 triệu Won, không ngờ mày lại quên nhanh thế. Vả lại..." Nói đến đây thì giọng anh trai nghẹn lại ." Dù gì thì mày cũng chưa giải quyết được vấn đề của mày với con bé đó đúng không? "
Không hiểu sao khi anh nói đến câu sau, cô lại cảm thấy như có uẩn khúc gì trong đó. Nhưng nghĩ lại, số tiền 40 triệu không phải quá lớn cho một người vay bình thường hay sao...Vả lại,mặc dù nhà cô giàu thì giàu thật nhưng ai lại ngu ngốc vay tiền nhà cô chứ?
Nhà mình không phải là cho cậu ta vay nặng lãi đó chứ? Nếu 40 triệu mà được tính lãi theo nhà mình thì...
" Ừm em nhớ ra rồi..."
Cô cũng chỉ đành giả vờ nhớ ra để anh trai không nghi ngờ nữa, thật ra Han Kuyng Mi khẳng định chắc chắn là cô chưa bao giờ gặp Yeo Ae Woon cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phản Diện - Villain
FantasySức nặng của hai chữ " Bạn bè " quá lớn, đến nỗi muốn nói ra nhưng lại không thể, càng sợ không thể tiếp tục làm bạn với cậu. Muốn giữ chặt cậu nhưng sợ cậu sẽ biến mất, sau đó dù có du hành đến cả ngàn hành tinh trong dải ngân hà cũng sẽ không gặp...