" Tôi nói chuyện với cậu một chút được không? ".
Giọng nói hơi run kèm hơi thở gấp gáp của Ae Woon khiến cả ba bọn họ chần chừ nhưng có lẽ vì nghĩ do cô ấy đã chạy vội xuống để gặp bản thân, Kuyng Mi cũng dặn các bạn ra cổng trường chờ mình trước sau đó cùng Yeo Ae Woon ở lại nói chuyện. Khi cả ba rời đi, Ae Woon lộ ra rõ giọng nghiêm trọng như đang tra hỏi Kuyng Mi.
" Cậu... chuyển tới đây làm gì?".
" Hả?"
Trong đầu Kuyng Mi hiện tại toàn dấu chấm hỏi to đùng, tại sao một người không hề quen biết lại hỏi cô câu đó chứ.
" Ý cậu là sao?" Cô hoang mang.
" Cậu..? Đừng giả vờ, tôi biết cậu tới đây tìm tôi, không đúng sao?".
Han Kuyng Mi tạm thời không biết nói gì trước những câu nói vô lý của Ae Woon, bắt đầu nghĩ rằng cô nàng là một người kì lạ.
" Sao cậu lại nghĩ tôi đến đây là tìm cậu? Chúng ta quen nhau sao?".
" Chúng ta quen nhau sao? " Ae Woon lặp lại câu hỏi của Kuyng Mi với vẻ nghi ngờ. " Cậu hỏi ' Chúng ta quen nhau sao? '".
Người này bị gì vậy trời?
Cả hai cùng im lặng một lúc cho đến khi Kuyng Mi mở lời trước.
" Tôi không nghĩ hai ta có quen nhau trước đây, nếu không có gì thì tôi đi trước đây."
Quả thật bây giờ Han Kuyng Mi không muốn ở lại đây thêm tí nào, vừa nhập học ngày đầu thì đã chạm phải một người kì lạ, lúc tan học lại còn bị giữ lại tra hỏi như phạm nhân, nếu không phải nghĩ cô ấy có ý tốt thì cô đã từ chối cô ấy lâu rồi. Han Kuyng Mi quay người rời đi, Yeo Ae Woon cũng chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng của cô nhưng trong đầu cô có vẻ nghĩ ngợi gì đó.
Khi ra đến cổng trường, Hei Ran và Dae Un liền xúm lại hỏi cô chuyện như thế nào, Kuyng Mi trên đường đi đến quán nước thì cũng kể tận tình cho họ nghe. Cả hai sau khi nghe xong mặt đứa nào cũng tỏ ra bức xúc.
" Cậu ta vậy mà vô cớ kiếm chuyện với cậu á? " Dae Un trầm trồ.
" Nhưng thật sự là hai cậu chưa gặp nhau sao?". Yang Hei Ran nghi ngờ nhìn Han Kuyng Mi.
" Ừm, chắc chắn là chưa hề gặp luôn á, người kì lạ như cậu ta tớ cũng mới gặp lần đầu."
Câu trả lời chắc nịch của cô khiến cả hai người kia gật gù. Cả ba đi thêm một đoạn là đã tới quán nước mà Hei Ran nhắc đến, đó là một quán cà phê mèo do chị của cậu ấy làm chủ. Sau khi gọi đồ uống xong bọn họ bắt đầu kể nhau nghe những chuyện đây đó ở trường, Han Kuyng Mi cảm bầu không khí đang sôi nổi nên quyết định hỏi trực tiếp về chuyện lúc sáng.
" Ừm thật ra là tớ gặp một chuyện kì lạ vào sáng nay. "
Dae Un và Hei Ran đều im lặng nhìn cô ngầm ra hiệu Kuyng Mi nói tiếp.
" Nói ra sợ mấy cậu nghĩ tớ kì lạ nhưng mà sáng nay khi ngủ dậy tớ cảm thấy bỗng dưng thế giới bỗng chốc thay đổi sau một đêm ấy."
Cả hai người bọn họ ngồi ngơ ra, trong thâm tâm hiện một dấu chấm hỏi to đùng.
" Thay đổi thế nào cơ, tớ vẫn thấy bình thường mà ?" Dae Un đút miếng bánh vào miệng nhìn chằm chằm Kuyng Mi.
" Thì là.." Cô chập chừng một lát. " Sáng nay khi tớ ngủ dậy, xem lịch thì vốn tưởng hôm nay là ngày 8/10 nhưng lại thành ngày 25/11."
" Hả? " Dae Un và Hei Ran đồng thanh cất tiếng. Bọn họ ban đầu thoạt vẻ ngạc nhiên nhưng rồi lại nhìn chằm cô.
" Cái này bất thường thật nhưng là cậu bất thường, cả thế giới đều biết hôm qua là ngày 24/11 hôm nay là ngày 25/11. Đừng nói tớ là cậu nhớ lộn ngày của một bộ phim nào vừa xem hôm qua đấy nhé?". Yang Hei Ran trầm mặc nhìn Kuyng Mi, Dae Un gật đầu lia lịa theo cô.
" Không có, thật sự rõ ràng hôm qua là ngày 7/10." Han Kuyng Mi vội giải thích. " Còn nữa, thật ra trường mà tớ chuyển vào không phải là trường này mà là trường Eunkwang cơ, chẳng hiểu sao khi thay đồ thì đồng phục trường lại thành đồng phục trường Seobom , giờ thì tớ trở thành học sinh trường này." Cô kết thúc câu chuyện bằng hơi thở dài.
Ba bọn họ mắt nhìn nhau không nói gì, Han Kuyng Mi nhìn là biết bọn họ không hiểu hoặc không tin những gì cô nói. Lát sau Hei Ran mới lên tiếng thắc mắc.
" Khoan đã, vậy trường Eunkwang gì đó thì sao?"
" Tớ cũng thử tìm trên Kakao Map rồi, vị trí trường đó là ở trường Seobom mình đấy."
" Lạ thật đấy nhỉ, có khi nào cậu bị ngất đi không? Ngất từ hôm 7/10 đến ngày 25/11 mà cậu không nhớ gì hết? "
"..."
" Lý luận kiểu gì vậy trời." Dae Un húc cánh tay Hei Ran, khuôn mặt khó hiểu.
" Đùa thôi đùa thôi, nhưng mà chuyện của cậu lạ thật đấy."
" Ừm, tớ cũng thấy kì lạ cả buổi rồi. Nhưng khi đến trường thì thầy vẫn biết có học sinh mới là tớ, lúc đến phòng giáo viên thì cũng không ai nghi ngờ gì kiểu như la biết tớ là học sinh mới của trường rồi ấy." Kuyng Mi luyên thuyên không ngừng.
" Nhưng mà.." Ryeo Dae Un lên tiếng sau một lúc suy nghĩ " Chuyện cậu gặp phải giống như plot của vài bộ tiểu thuyết ấy nhỉ. "
" Tiểu thuyết á? " Kuyng Mi nghi hoặc nhìn người bạn ngồi đối diện mình.
" Ừm, mấy bộ tiểu thuyết plot xuyên không ấy. Bỗng một ngày nhân vật chính xảy ra tai nạn, người xung quanh không biết nhân vật ấy còn sống hay đã chết nhưng khi bản thân nhân vật mở mắt ra thì thấy mình ở thế giới khác rồi, đến nơi sống và bản thân mình cũng không rõ."
Yang Hei Ran nghe đến đó thì gật gù đồng ý, Kuyng Mi cũng cảm thấy lời của Dae Un đúng một phần. Cô vẫn nhớ rõ bản thân mình là Han Kuyng Mi - 16 tuổi, con nhà tài phiệt họ Han. Mẹ cô mất khi cô 6 tuổi nên cô sống cùng cha và anh trai. Chỉ bấy nhiểu đó đủ khiến Han Kuyng Mi phân vân giữa lời nói của bạn mình và thực tại.
Để kết thúc chủ đề rối răm này sau một hồi thảo luận, bản thân cô cũng chỉ có thể kết thúc câu chuyện bằng một câu cảm thán.
" Đúng là trên đời chuyện gì cũng xảy ra được! "
BẠN ĐANG ĐỌC
Phản Diện - Villain
FantasySức nặng của hai chữ " Bạn bè " quá lớn, đến nỗi muốn nói ra nhưng lại không thể, càng sợ không thể tiếp tục làm bạn với cậu. Muốn giữ chặt cậu nhưng sợ cậu sẽ biến mất, sau đó dù có du hành đến cả ngàn hành tinh trong dải ngân hà cũng sẽ không gặp...