chương 4

101 9 3
                                    

Sáng hôm sau. Trời hôm nay trong xanh những đám mây trắng bồng bềnh tự do trôi trên bầu trời vô tận, ánh bình minh len lối mọi nẻo đường thấp sáng một ngày đầy sức sống. Tiếng chim hót ríu rít hót líu lo trên những cành cây, cùng cơn gió nhẹ lướt qua từng khe lá báo hiệu một ngày mới bắt đầu đầy sức sống.

Ngay bay giờ ở căn phòng nọ có chàng thiếu niên đang quấn mình trong chăn để lộ ra khuôn mặt với ngũ quan tinh xảo, từng đường nét khuôn mặt chàng thiếu niên như một bức tranh vẽ tuyệt mỹ không có thứ gì có thể so bằng được. Đôi lông mi dài tinh tế người khẽ rung lên đôi mắt phượng to tròn mở ra. Cùng với động tác vương vai đầy bá khí sau đó là khuôn môi size XXL ngáp một cái toàn bộ hình tượng bây giờ hoàn toàn biến mất.

"Oáppppp ngơooooo" mơ ngủ.

" Ưa đã quá ưaaaa" cậu vương vai thêm lần nữa cho tỉnh ngủ. Rồi cậu đưa chân định bước xuống giường thì chân lại không chạm đất thế là. Cậu không nghĩ gì mà phóng hẳn xuống luôn. Và.

Bốp.. Rắt...A là những tiếng phát ra sau đó.
_______

" Ủa a Chiến con sau vậy ?" Ba Tiêu ngồi ở phòng bếp uống trà lên tiếng.

" Hôm qua hai đứa ngủ ngon không ? A Chiến eo con bị gì thế? " Mẹ Tiêu kế bên cũng lên tiếng hỏi thăm.

" Anh ba, anh đừng có nói với em hôm qua anh bị anh dâu... Há há há haaaaaa" chưa nói hết câu Tiêu Tuyết đã cười nứt nẻ mất hình tượng trước cả nhà mà không dứt được.

" Em nghĩ cái gì vậy ?" Anh khó chịu hỏi lại tay thì vẫn luôn vịnh sau lưng vị trí ngay eo. Và có vẻ chỗ đó rất đau nên khiến tướng đi của anh có chút chút kỳ lạ so với thường ngày, à không phải là vô cùng kỳ lạ mới đúng. Gương mặt cao có băng lãnh giờ lại càng khó ở hơn.

" Em...em có nghĩ.. nghĩ gì há há haaa .. đâu..hahaaa." Tiêu Tuyết nhịn cười mà nói, nhưng cô thật sự không kiềm chế được vì hình ảnh mà cô liên tưởng tới và một vài lý do khác. Cô ôm bụng cười như bị đứt dây thần kinh số 7 vậy.

Nghe cô cười mặt anh càng ngày càng tối trên tráng hiện rõ sự tức giận 💢. Anh không nói một lời nào chỉ quay nhẹ đầu qua kế bên nơi thủ phạm gây ra cớ sự này, đang có gương mặt thong dong như chẳng có gì sảy ra vậy. Vô cùng điềm đạm mà ăn phần điểm tâm sáng của mình.

"Rồi là rót cuộc có chuyện gì ?" Ba Tiêu vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Ông à chuyện bình thường của tụi nhỏ mới kết hôn mà hổng lẽ ông hong hiểu ?" Mẹ Tiêu điềm đạm uống ly sữa ấm trên bàn.

"À mà a Chiến ta còn tưởng con là chồng thật sự, ai ngờ hazz ta đoán sai rồi " gương mặt mẹ Tiêu gõ sự thất vọng chán nản mà nói cứ y như thật.

Bà biết rằng đôi trẻ sẽ không có làm gì trong đêm hôm qua, nhưng thấy con trai mình sáng ra lại có dáng vẻ này nên cố ý nói để chọc anh cho vui thôi. Và đúng như bà mong muốn.

Nghe thế anh càng nhìn chăm chăm vào người bên cạnh mình hơn, khiến ai đó cũng bất giác vừa ngượng vừa xấu hổ cùng với trong lòng có lỗi nhẹ.

Quay lại lúc cậu phóng xuống giường thì vừa phóng xuống một cái, tiếng kêu nhẹ nhàng nào đó chuyền vào tai cậu, nhưng cậu không để ý, vì vẫn còn say ke, thế nhưng dưới chân lại cảm giác có gì đó mềm mềm ,cứng cứng rất thoải mái cậu còn nghĩ thầm. Hôm nay điệm chân sau lại thoải mái thế y như là đạp lên người sống vậy còn ấm ấm nữa a.

{ ZSWW} Em Là Ánh Sáng Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ