Chương 1

205 11 0
                                    

Trong phòng khách Vương gia hai bậc trưởng bối, đang ngồi thông thả uống trà với nhau bàn về nhân sinh bên ngoài rất thảnh thơi ,thì có một thanh âm trong trẻo la làng lên vì bị ai đó rượt vì cái tội lấy đồ mà không hỏi còn làm hư.

"A..aa anh hai em xin lỗi mà tha cho em đi á...

" Hừ tha, tha kiểu gì đây sau lúc em lấy không nghĩ hậu quả đi giờ xin tha. Em cũng gan lắm đấy Vương tiểu thư Vương Vân !"

Hai anh em rượt nhau từ trên lầu xuống dưới nhà ,người chạy trước vừa la làng xin tha vừa hô cứu mạng. Người ngoài sau hô đứng lại vừa rượt theo vừa kể tội
Vương Vân biết lần này là tới công chuyện zới ông anh thiệt rồi, kêu cả tên cúng cơm của cô luôn rồi, không rén mới lạ thế là cô nhanh mắt chạy vọt lại chỗ ông bà Vương đang ngồi mà cầu xin cứu giúp.

" Ba mẹ cứu con anh hai sắp chém con gòi kìa huhuuu"

Ba Vương lên tiếng " Con lại làm gì nữa rồi mà tới nổi a Bác nó rượt kiểu này?"

Cô thành thật nói " Con có làm gì đâu chỉ là con thấy bộ lego của anh hai đẹp quá tính mượn chơi xíu ai dè lở tay làm rớt vài miếng thôi gì đâu "

Cô vừa nói ,vừa diễn tả điệu bộ rất chi là oan uổng mà nói, hai mắt long lanh môi thì chu ra biểu cảm rất rất oan uổng a.

Vừa nghe em gái thân mến của mình giải thích xong thì Vương Nhất Bác vị anh trai đáng kính nào đó đôi môi nở nụ cười nhẹ oán khí lên tiếng.

" Hơ hơ em còn dám nói làm rớt vài miếng ,chứ không phải nguyên bộ lego của anh mày bay xuống nền gạch luôn à . Ỏ đó mà lỡ tay hôm nay anh mày không xử mày thì phụ hai tiếng anh trai quá "

Nghe mấy lời đó xong cô cảm giác mông mình tê tê nhẹ rồi ,nên nhứt quyết bấu áo mẹ Vương không rời uỷ khuất nói.

" Mẹ ơi cứu con ba ba tại thượng cứu tiểu nhân mạng này y huhu "

Mẹ Vương bó tay lên tiếng" thôi Tiểu Bác con tha co Vân Nhi lần này đi "

Ông Vương cũng hưởng ứng theo vợ" đúng đó Tiểu Bác con tha nó lần này đi nó sợ rồi mà "

Nhất Bác nhìn hai vị phụ huynh nào nó đang bao che lại càng thêm ngứa tay âm thầm thề bằng mọi cách phải cho mông đứa em yêu quý của mình nở hoa.

Cậu cười thân thiện với tổ ấm ba người đang đùm bọc e ấp nhau kia mà nói" Ba à con quên không nói với ba cái chậu lan tím rừng của chú Lưu tặng là bị nó làm bể á "

Rồi cậu nhẹ nhàng quay qua mẹ mình nụ cười thân thiện càng thêm thân thiện nói với bà" mẹ ơi cái Túi Gucci màu hồng cánh sen ,có bé bướm màu đỏ đỏ xinh xinh ,trong một đêm mà biến thành túi màu sám, con bướm biến hình thành sâu màu xanh rêu. Thì đó thủ phạm là người trong vòng tay của mẹ đoá"

" Anh ...anh hai .." lần này là cô quéo thiệt rồi.

Ba mẹ Vương nghe xong thì cứng đơ luôn.

Vương Vân biết nay số cô tận chắc rồi vội vàng đứng dậy định bỏ chạy nhưng đời đâu như mơ , vừa đứng dậy thì hai cánh tay hai bên chụp vào vai cô ánh mắt chìu mến nhìn cô.
Rồi sau đó chính tay hai vị phụ huynh đưa phạm nhân ra và thân ai tặng kèm hình cụ kém thêm hung khí.

" Của con đây con làm gì làm đi cho ta zới bã gởi thêm mấy cây he" ba Vương vừa đưa vừa nói.

" A huhu khoan từ từ đã con muốn nói một câu trước khi bị xử quyết huhu " đột nhiên nhớ ra gì đó

{ ZSWW} Em Là Ánh Sáng Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ