Nagumo đã quá quen trước những lời xì xầm bàn tán về ba đứa ở học viện.Thường là những đánh giá chủ quan của các sinh viên nơi đây, xuất phát chủ yếu từ những kẻ lo sợ và hứng thú trước sức mạnh của bộ ba. Dù gì anh cũng không trách họ được, vì đa số lời bàn tán đều chứa ít nhiều sự ngưỡng mộ. Đôi khi cũng không tránh khỏi sự ghen tị rõ rệt. Nhưng chắc có mỗi anh là nhận ra điều ấy, vì thằng Sakamoto ngáo chả quan tâm gì hơn bát ramen nó ăn mỗi trưa có thịt cắt mỏng hay dày, còn Akao thì bó tay. Cô chẳng có vẻ để tâm gì tới mọi thứ xung quanh, trừ bản thân cô (và đứa cháu gái đáng yêu mà Nagumo nghe nhắc cũng không ít lần).
Có thể nói, cả ba đứa đều khiến đối phương cảnh giác vì sức mạnh đáng ghờm. Những lời xì xầm thường về những cử động tinh tế mà nhanh nhẹn vô cùng, đi kèm với tầm nhìn thiên phú của Akao, hay về khả năng thích ứng linh hoạt có một không hai của Sakamoto trong mọi tình huống, luôn biết cách ứng xử phù hợp và tận dụng mọi thứ xung quanh làm vũ khí chết người. Nagumo cũng được nhắc đến về tài năng hoá trang siêu đẳng của mình. Nhưng vậy thì đã đành, có cần phải đồn rằng thằng cha Nagumo có thể hoá thân thành rồng và phun cả lửa không?
Dù là thế, Nagumo biết đó chỉ là những gì người ta nhìn thấy trên bề mặt. Thực sự, mỗi đứa lại có những sở thích và tính cách mà nếu không phải do chính anh khám phá được, dù có ai kể cũng sẽ không tin.
Chẳng hạn như việc Sakamoto rất ngáo, cộng thêm việc nó có gu hài hước dở đến tệ hại. Có ai lại coi video về một con cò với đầy cá trong mỏ mà lại ráng nín cười chứ?
Nagumo cũng khám phá được rằng Sakamoto khá thích mèo, dù anh biết nó sẽ không bao giờ chịu thừa nhận. Anh để ý thấy mỗi khi bọn mèo hoang xuất hiện, Sakamoto thường nhìn theo bọn chúng. Ăn trưa cũng để lại vài miếng mỡ, rồi chỉ lúc không ai nhìn, nó mới đem cho lũ mèo hoang. Có lần anh hỏi là nó thích mèo hả, nó lại có vẻ ngạc nhiên lắm, vì chính nó còn không nhận ra những hành động nho nhỏ của mình là gì mà.
Không chỉ vậy. Dù đúng là Sakamoto có ngáo, nhưng Nagumo biết nó khá quan tâm những điều lặt vặt về người khác. Có lần, Nagumo thấy Sakamoto phủi nhẹ chiếc lá rơi trên vai của Akao, hay tự động đứng lên đi chỗ khác khi bác lao công đứng tuổi đang quét mớ lá khô dưới gầm ghế trong sân. Nagumo nghĩ, nếu sau này Sakamoto có gia đình, nó sẽ làm người chồng đảm đang, nghe lời vợ, và sẽ cưng con gái hết mực. Nhưng nghĩ tới việc thằng Saka có vợ con và biến thành mấy ông bố trẻ khiến anh không khỏi phì cười.Akao, tuy có vẻ ngoài nóng nảy và nhiệt huyết trái ngược với một Sakamoto mặt đơ, cô lại có phần nào giống người bạn ít nói của mình. Cô cực kì thương cháu gái của mình, và còn biết rõ con bé hơn ai hết. Những điều nhỏ nhặt như bé Akira chữ đẹp như thế nào, hay việc con bé thạo nữ công gia chánh ra sao, Akao đều rõ hết. Có lẽ vì có một đứa cháu để cưng chiều, Akao lại rất giỏi chăm sóc người khác. Nagumo thường để ý thấy những ly mì rỗng từ trận ăn khuya hôm trước luôn được yên vị trong thùng rác, đồ đạc trên bàn cũng ngăn nắp hơn chút xíu (chỉ chút xíu thôi, chắc để không ai nhận ra) mỗi lần anh bị Akao vào phòng gọi dậy vào 4 giờ sáng để thực hiện mấy trò mạo hiểm nào đó chỉ vì cô không ngủ được.
Cũng không thể không nhắc đến cái sở thích kì quái của cô. Trong lúc Sakamoto tập trung phủi lá khô trên vai của hai đứa bạn, Akao lại rất hay cài mấy cái cành cây ngắn ngắn lên búi tóc của nó. Có lần còn nghịch cái búi chĩa ra hai hướng, trông như con bướm nữa cơ. Mỗi khi như vậy, Sakamoto sẽ nhăn nhó, còn Nagumo thì cười phá lên, ngắm nhìn hai đứa đấu mắt với nhau.Và điều đặc biệt ở đây là cả hai đều biết Nagumo thích pocky, đặc biệt là pocky dâu. Dù cho có ghẹo anh vì sở thích nữ tính này, Akao vẫn thỉnh thoảng ném cho Nagumo hộp pocky mỗi khi có dịp mua đồ. Sakamoto cũng không ngần ngại tặng anh hết mớ pocky socola được tặng trong dịp Valentine (vì nhiều quá ăn không hết), nhưng lại chẳng nhớ hộp nào là từ bên khoa Độc Dược, khiến Nagumo phải soi thật kĩ trước khi đưa que bánh vào dạ dày. Thật ra anh cũng chỉ lựa mỗi hộp pocky trông hồng hồng có vị dâu, và cũng ăn duy nhất một hộp, vì số lượng kẹo Nagumo được tặng nhiều tới nỗi chất đầy cả mấy cái xe đẩy cơ. Ăn cho hết có mà tiểu đường mất. Kì lạ là dù Valentine là dịp để con trai nhận tình cảm từ con gái, Akao vẫn có thể chất đầy tủ đồ bằng mớ sô cô la mà cô được phái nữ ríu rít tặng. Cô mở tủ đồ và nhìn thấy đống hộp đang chực chờ ập xuống mà không khỏi thở dài sườn sượt, lòng tiếc nuối vì không gửi cho bé Akira được, vì ai biết bọn sát thủ tương lai này bỏ cái gì vô đấy.
Nagumo bỗng trở về thực tại bởi giọng nói của Akao.
"...sau đó tụi mình sẽ chuồn ra bằng đường cửa sổ. Sao nãy giờ mày im vậy? Nagumo?"
"Không có gì, tao hơi buồn ngủ xíu thôi~"
Nhìn bóng lưng hai đứa bạn, một đứa đang mải mê lên kế hoạch cho việc đột nhập phòng giáo viên ngày mai, đứa còn lại đang ngó quanh nghĩ xem trưa nay ăn gì không khỏi khiến Nagumo có phần nào an tâm và thoải mái. Anh khẽ khoác vai hai đứa bạn, lúc này đang bất ngờ trước cử chỉ thân mật của anh."Cái đ—??"
"?"Sau khi buông ra vài câu than phiền, cộng thêm sự châm chọc với thái độ mùi mẫn của Nagumo, cả ba đứa lại liến thoắng, nói chuyện rôm rả (trừ Sakamoto đòi ăn cơm heo quay chiên xù), sải bước về khu căn tin của học viện, với vài đoá hoa dại nhỏ xíu được Nagumo bí mật cài lên vành tai.
—————————————
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sakamoto Days] Vầng dương
FanfictionTrên đời này một kỉ niệm đẹp, có lẽ còn thực hơn hạnh phúc. ------------- Những mẩu chuyện ngắn về các nhân vật trong Sakamoto Days.