Order

900 78 1
                                    

Hyo luôn tin rằng, nếu chúng ta biết cố gắng, mọi nỗ lực đều sẽ được phần nào nhận thấy và đền đáp

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



Hyo luôn tin rằng, nếu chúng ta biết cố gắng, mọi nỗ lực đều sẽ được phần nào nhận thấy và đền đáp. Anh vốn không có tài năng thiên bẩm trong việc làm sát thủ, nhưng nhờ rèn luyện và cố gắng mỗi ngày, anh đã có một chân trong Order, một ước mơ và là đỉnh cao nghề nghiệp của bất kì sát thủ nào. Là một thành viên của Order, các thành viên đều mang những năng lực khủng khiếp, cùng sự nhạy bén và linh hoạt, là con quái vật sống của giới sát thủ.

Ừ, nhưng mà có con quái vật sống tính lui xe ngay trên cao tốc đấy.

"Osaragi, ai lại lui xe trên cao tốc vậy em?" Shishiba lên tiếng, không chắc mình nhắc con bé này lần thứ bao nhiêu về việc thách thức luật giao thông này rồi. Osaragi chỉ im lặng, lơ lời nhắc nhở của đàn anh, khiến Shishiba không khỏi thở dài. "Quẹo phải bật xi nhan trái là sao em ơi, và đừng có lơ anh."

Đã nhiều lần Hyo tự hỏi mình có vào nhầm tổ chức không, chứ quái vật nỗi gì mà anh chỉ thấy một đám nháo nhào.

"Nè nè~ Hay mày thử cột tóc màu hồng đi Hyo nhỉ~ hay bảy sắc cầu vồng luôn cho choáy!" Nagumo vừa mở bịch snack khoai chiên, vừa đá xoáy Hyo. Đây là con quái vật muốn bị ăn đập mà.

"Anh Nagumo, cái đó là em mua mà." Osaragi nói, giọng bực bội.

"Nhưng là tiền anh mà." Shishiba lại lên tiếng, hơi không thoải mái khi con bé trách Nagumo mà không trả lời gã.

Chưa để con bé kịp trả lời, Nagumo đã gắn cái kẹp Hello Kitty màu hồng lên tóc Shishiba, nói rằng con gái Sakamoto đã gửi tặng hai cái cho hắn, nên hắn và Shishiba sẽ mang đồ cặp vậy.

Xo chó. Hyo thừa biết thằng này chôm thì có, chứ đời nào Sakamoto chịu để con gái nó nói chuyện với thằng lươn chúa này.

Người ta nói, thiên tài là những kẻ bị khùng và không bình thường. Hyo nhìn khung cảnh bát nháo trước mắt mà cảm thấy thấm thía phần nào rồi. Osaragi đang gỡ cái kẹp khỏi tóc Shishiba, rồi nhanh tay vớ bịch snack trên đùi Nagumo trong lúc Shishiba thì chĩa súng vô trán Nagumo, mặt mày như muốn bem gã trai tới nơi. Lạy Trời , trên xe có người cao tuổi đang say ngủ đó? Ít nhất cũng phải xem có cảnh sát bên lề không rồi hẵng rút súng chĩa vô nhau và bẻ lái bất thình lình chứ. Hyo không muốn mình và bác Takamaru bị vạ lây đâu... Dòng suy nghĩ của Hyo bị đứt bất thình lình khi cái dép của Nagumo bay vô mặt anh.

...

—————-

Trưa nay, Hyo có buổi họp mặt đột xuất với các thành viên Order. Ban nãy làm nhiệm vụ mà sơ suất bị đứt dây cột tóc. Nhưng anh chưa kịp kiếm thun mới cột mớ tóc trên đầu thì trễ mất rồi, nên để mặc mớ tóc chưa được túm lại gọn gàng (là anh thấy cột thì gọn chứ không có vẫn vậy).

Hoá ra, dù đến nhà hàng trễ 20 phút, anh vẫn là người tới sớm nhất. Cái đà này thì chắc Nagumo tới trễ nhất rồi.

"Osaragi? Shishiba đâu?" Hắn hỏi khi thấy Osaragi đi vào phòng ăn riêng của cả bọn.

"Anh Shishiba đi 'dặn' bếp trưởng rồi."

Bỗng con bé nghiêng đầu, nhìn Hyo rồi hỏi:

"Anh bị chó cắn ạ?"

"...Hả?"

"Vô đầu ý." Ý con bé là anh bị chó táp đầu hay sao mà không có thun cột tóc. Nhưng Hyo chưa kịp hỏi lại thì đã nhác thấy Shishiba.

"Nagumo tới trễ nhất nữa à." Shishiba nói khi anh không thấy bóng dáng Nagumo đâu, rồi tự nhiên thấy Hyo, hắn hỏi tiếp:

"Bị chó cắn?"

"...Chó cắn cái đầu mày."

"Không, là cắn đầu mày chứ. Cắn đứt mất hết thun cột tóc rồi."

Hyo thở dài. Ai đời thấy đồng đội không mang thun cột lại nghĩ bị chó cắn chứ. Cao như Hyo, có anh cắn con chó á. Mà sao hắn nói y chang con bé Osaragi quá vậy? Tướng phu thê đó, phải mau gả đi.

"Tao đánh nhau, bị vướng đồ nên đứt thun, được chưa?"

Shishiba lúc này ngồi vào bàn, ngay kế Osaragi. Bỏ qua lời giải thích của Hyo, anh vội giải thích sơ tình hình trước mắt về thông tin khách hàng. Vốn dĩ việc này mỗi anh làm là được rồi, cơ mà khách đòi hỏi cao quá, còn nhiệm vụ khó, nên phải thảo luận với Hyo để phân công nhiệm vụ trước.

Trai đổi được 10 phút thì cửa phòng ăn đặt riêng lại bật mở, với gã trai tóc đen cùng nụ cười toe toét như thường lệ.

"Yo~ Hyo bị chó đớp hả mày?"

"............."

Hyo siết chặt nắm tay đang cầm nĩa của mình rồi tụng Kinh Phật trong đầu để bớt nóng.
Hyo mệt mỏi. Hyo bất lực. Hyo quyết định tất cả là tại Nagumo.

Sao ba đa bây không v chung mt nhà luôn đi?

————————————

[Sakamoto Days] Vầng dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ