Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Shin là một người đơn giản.
Có lẽ vì những ngày còn nhỏ, sống bên ông chú ở một phòng thí nghiệm chẳng mấy tiện nghi, cậu đã dần quen với lối sống giản dị và tiết kiệm. Có những ngày tháng mưa bão, khó khăn, cơm chỉ có một nhúm rau be bé. Cũng có những hôm thí nghiệm thành công, mọi người sẽ cùng nhau thưởng thức những món xa hoa nhất mà túi tiền có thể đáp ứng. Shin không phàn nàn. Cậu thấy rất ổn với cuộc sống đầy rẫy những khám phá như vậy. Cậu cũng là một đứa trẻ hiểu chuyện, luôn biết tự chơi để chú Asakura làm việc. Dù lớn lên vắng bóng người cha người mẹ, nhưng cậu luôn biết ơn người chú luôn chăm sóc, yêu thương cậu thay phần ông bố đã để cậu lại.
Sau khi có năng lực và bỏ nhà ra đi, Shin lại càng nhớ ông chú hơn bao giờ hết. Sống một cuộc đời phiêu bạc, giao lưu với những người không phù hợp với những chuẩn mực xã hội, Shin mới thấy nhớ cái chốn phòng thí nghiệm như thế nào. Cơm ăn bữa đực bữa cái, bạn bè thì phải cẩn trọng, cảnh giác lẫn nhau. May mắn thay, cậu được nhận làm đệ của sát thủ huyền thoại Sakamoto, cũng được rèn giũa và chỉ dạy không ít. Có lẽ nhờ anh mà cậu vẫn còn sống tới tận bây giờ. Vì ân nghĩa, sau này cậu cũng theo sếp mình, làm việc cần cù tại tiệm tạp hóa của sếp.
Shin cũng là người biết quan tâm, chăm sóc những người xung quanh mình. Cậu biết sếp rất hay ăn mì gói vào buổi sáng. Phải nói, thói quen này chẳng tốt chút nào. Cậu thực tình không muốn thấy sếp cứ phì lên nhưng dinh dưỡng lại không đủ. Vì vậy, thỉnh thoảng, khi sếp cậu để ly mì đang vừa được cho nước sôi ở quầy rồi đi đâu đó đợi nó chín, Shin sẽ nhanh tay thả mấy con tôm cậu đã lột vỏ và nấu qua ở nhà. Chắc sếp sẽ không biết là cậu làm đâu nhỉ? Nhìn trông giống mấy con tôm khô nhỏ xíu trong gói rau nhưng khi nấu lên sẽ phình to thôi mà. Nhưng dĩ nhiên là chẳng ai tin tự nhiên ly mì của mình trông y hệt bao bì bên ngoài mà không có bất kì sự tác động vật lý đến từ yếu tố trong môi trường xung quanh rồi.
Shin cũng rõ hơn ai hết, rằng Lu ghét ăn rau tới nhường nào. Con bé ở nhà chắc chắn sẽ không ăn chút rau quả nào, chỉ toàn là thức ăn nhanh, snack mà thôi. Vì vậy mà mỗi lần được chị Aoi mời ăn cơm cùng, cậu sẽ gắp thật nhiều rau cho con bé, mặc cho nó la phản đối oai oái.
"Anh không ăn mắc gì gắp cho tui! Bỏ ra coi hong thích!"
"Còn nhiều mà cái tên này?? Anh muốn thì gắp rau cho người cần ăn rau nhất là sếp kìa!"
Gì, tao bẻ cổ hai đứa bây giờ.
Rốt cuộc Lu chỉ ăn mỗi cải thìa và vài loại rau dễ ăn nhất, còn lại gắp cho Heisuke với Pi ăn hết.
Shin đối với bé Hana như một người anh lớn vậy. Giống với Lu, cậu giữ một vị trí khá đắc lực trong lòng con bé. Mỗi khi đi học về, con bé sẽ chạy lại ôm lấy chân cậu, vòi được cùng chơi đồ hàng. Thường thì cậu sẽ hứa chơi với con bé vào buổi tối, khi hết ca làm việc. Nhưng những hôm nào vắng khách, Shin sẽ ẵm con bé vào lòng, hỏi nó vài câu về trường học, rồi không ngần ngại mà đeo tạp dề màu hồng rồi chơi cùng. Chị Aoi mỗi khi thấy đều mỉm cười, để mặc cho Shin đang đỏ mặt tía tai mà khen cậu chàng dễ thương.
Nói chung, Shin thật sự rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Là một người đơn giản, cậu yêu sự yên bình, ấm cúng ở tiệm tạp hóa. Cậu trân trọng những người ở đây như một gia đình, những người chấp nhận con người của cậu và trao cho cậu một nơi để nương tựa.
Có lẽ, đây chính là điểm dừng chân của cuộc đời cậu.