ba: thế còn chị?

42 9 0
                                    


Dần dà, tôi lại có thêm nhiều giấc mơ nữa, và tôi hoàn toàn mù tịt rằng liệu những giấc mơ đó có đến từ guồng quay ký ức của tôi hoặc là ký ức của một ai đó khác hay không.

Tôi đã mơ về một cô gái rất xinh đẹp. Chúng tôi cãi nhau, ồn ào kinh khủng. Tôi còn nghĩ đến việc mau chóng tỉnh dậy vì không thể chịu nổi sự cãi vã, nhưng đằng nào cũng tiếp tục mơ, bởi vì trông người đó có vẻ thân với tôi lắm.

Chúng tôi cãi nhau, hay... nói sao nhỉ, diễn một màn kịch hài hước? Tôi thấy cô gái đó nằm trên giường cùng một cô gái khác, với mái tóc hồng rực. Trong mơ, tôi thật sự muốn tự vả chính mình. Làm quá chết đi được.

"Chị yêu ơi, em về rồi nè~" Tôi hí hửng, rồi hình ảnh một đôi nữ nữ âu yếm trên giường với nhau khiến tôi lắp bắp, vờ như sốc lắm. "Tình huống này là sao? Em không hiểu..." Thêm phần mếu máo. "Hyewon à, hai năm chúng ta ở bên nhau... là em tự mình đa tình thôi sao?" Tôi nghe có tiếng cười. Dù không biết Hyewon là ai, nhưng chị ấy thật sự rất xinh đẹp trong giấc mơ của tôi.

Tôi còn mơ về một cô gái khác, nói rằng sẽ mang cho tôi nước mật ong ấm vào buổi tối.

Tôi không thấy chính mình trong giấc mơ đó.

"Tối hôm qua, tớ đã pha nước mật ong ấm cho Yuri, và bảo em ấy không nên quá sức, còn phải chú ý giữ gìn cổ họng." Cô gái nói và tôi tự hỏi, làm sao mà tôi lại được nhiều người yêu thương thế nhỉ.

Điều cuối cùng tôi nghe được trong giấc mơ trước khi tỉnh dậy là, "Cảm ơn nhé, Chaeyeon."

Và đó không phải giọng của tôi.

Hầu hết những giấc mơ tôi có đều rất vui vẻ. Tôi vô cùng mong chờ được đi ngủ mỗi ngày, và gần như lúc nào cũng tỉnh dậy với một nụ cười trên môi sau mỗi giấc mơ.

Tôi tỉnh dậy, đối mặt với chị trên giường, và tôi sẽ luôn hỏi, "Người trong giấc mơ của em là ai thế? Kể cho em nghe về người đó đi." Rồi chị sẽ mỉm cười và kể cho tôi nghe mọi thứ về họ, trong khi tôi nắm tay chị, chỉ để có thể thấy được ánh mắt tinh nghịch của chị vì cười mà lấp lánh.

Tôi đã gặp 10 cô gái lạ mặt trong những giấc mơ của mình, nhưng không có gương mặt nào là chị.

"Chị thì sao? Khi nào thì em mới được thấy chị trong mơ?" Tôi cười, nụ cười dịu nhẹ, nụ cười giả dối chân thật nhất mà tôi có thể đặt lên môi.

Chị không đáp. Có thể là không trả lời được, hoặc chỉ đơn giản là không muốn trả lời.

Chúng tôi lại nằm bên nhau trên giường. Tôi vươn tay vuốt ve gò má chị, đôi mày chị, nốt ruồi trên mũi chị, bờ môi chị.

"Khi nào thì em mới được thấy chị trong giấc mơ của mình?" Tôi vuốt ve mái tóc chị và chị không nói gì. Chị chỉ nhìn chằm chằm tôi, chị chỉ mỉm cười, nắng ráng chiều phản chiếu trong ánh mắt.

"Chúng ta cần phải biết chị là ai, để chị có thể rời đi... trong thanh thản." Mắt tôi cay xè, "Đừng lo, em sẽ tìm ra thân phận của chị càng sớm càng tốt. Em hứa."

Chị cười, một nụ cười nhẹ trước khi tan biến đi, và tôi không thể chối bỏ sự thật là mình khá buồn bực về điều đó. Tôi buồn bực chị, người lúc nào cũng biến mất mỗi khi bị tôi hỏi về danh tính.

Trans | YulYen - Bus xanh, Dù vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ