một: cây dù trông như thật

133 16 0
                                    

--

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



--

Ngày hôm đó, tôi đã gặp một linh hồn lạc lối.

Là một cô gái. Một cô gái đi lạc, vận cái áo hoodie trắng ngoại cỡ và quần shorts denim. Cô gái cười với tôi mỗi ngày khi tôi mười sáu tuổi.

Những cuốn tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn hẳn sẽ miêu tả như thế này - 'Chị ấm áp, tựa như ánh dương rực rỡ soi sáng cuộc đời em' ... Nhưng tôi thì khác.

Chị mang lại cảm giác như cơn mưa vào buổi chiều muộn, khi bầu trời ửng màu cam hồng hoàng hôn. Chị không phải kiểu "Em làm được mà", chị là "Hôm nay em đã làm hết sức có thể, ngày mai sẽ tốt hơn thôi".

Chị không gõ cánh cửa cuộc đời tôi như cách những người bình thường hay làm. Tính ra thì khi chúng tôi mới gặp nhau, chị còn chẳng phải con người.

Từng là thôi.

Mái tóc đen buộc đuôi ngựa cao, trông chị có vẻ thân thiện và hài hước, khá phù hợp với một nụ cười tươi rói. Là kiểu nụ cười tôi chưa từng thấy trước đây, chứ đừng nói đến là mang nó trên môi.

Tôi gặp chị vào một buổi chiều mưa muộn. Vẫn còn mặc đồng phục, tôi tan ca làm thêm ở quán cà phê cách nhà một quãng khá xa vì không muốn bị mẹ phát hiện.

Bước xuống khỏi chiếc xe buýt màu xanh lá, trái tim tôi vừa nhẹ nhõm lại vừa nặng phiền lo. Cũng bởi tôi vừa nhận lương tháng, nhưng lại quên không mang theo dù. Cứ nghĩ đến cái cảnh phải chạy trong mưa từ bến xe này về nhà, đồng phục của tôi sẽ ướt mèm, xong tôi sẽ bị cảm vì nó và phải xin nghỉ làm thêm, rồi mẹ sẽ hỏi tôi đã đi đâu mà phải dầm mưa như thế...

Rùng cả mình.

Thế là tôi ngồi lại trên băng ghế ở trạm xe, kiên nhẫn chờ cho mưa tạnh hạt, ánh mắt trống rỗng nhìn từng người một lần lượt rời đi.

Có người được cha mẹ đón. Có người bắt taxi. Có người cùng chia sẻ tán dù và rời đi. Có người đợi chuyến xe buýt khác. Có người lao đầu vào màn mưa, nhưng không phải một mình, mà là với những người bạn.

Tôi phải chờ. Mẹ lúc nào cũng bận. Rất, rất bận. Nhưng đây không phải câu chuyện về nữ sinh trung học bị gia đình bỏ bê. Mẹ chỉ là dành thời gian để kiếm tiền nuôi tôi thôi.

Cũng không phải vấn đề gì to tát, đằng nào thì tôi cũng đã quen với việc một mình đến trường rồi tan làm. Nhưng có lẽ, ngày hôm đó, có chút khác.

Trans | YulYen - Bus xanh, Dù vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ