hai: những ký ức vô định

55 10 0
                                    


Tôi chấp nhận chị. Tôi để chị bước vào cuộc sống của mình.

Và cùng với chị, tôi bắt đầu một cuộc sống mới. Ít ra thì đó cũng là những gì tôi nghĩ.

Mỗi ngày, tôi lại gặp được những gương mặt mới, những thành viên gia đình mới, tạo ra nhiều kỉ niệm mới. Mỗi ngày, trong mọi giấc ngủ, trong mọi giấc mơ tôi có, khi tôi mười sáu tuổi.

Giấc mơ đầu tiên của tôi là về một cô gái ngọt ngào, không phải người Hàn, mà là người Nhật. Tôi đang thư giãn ở nhà, lướt stories trên Instagram, và stories của cô gái đó hiện lên trên màn hình của tôi.

Là hình chụp đôi vớ rách, khiến mấy ngón chân lọt ra ngoài lỗ.

Tôi lập tức nhắn tin cho cô gái, "Cậu có muốn tớ gửi vớ mới cho không?" Thế là tôi thấy mình đi mua vớ ở một cửa hàng nhỏ và gửi chúng qua bưu điện, cũng là lúc tôi tỉnh dậy khỏi giấc mơ.

Tôi mở mắt, nhìn trần nhà, tự hỏi mối quan hệ mình có với cô gái kia là gì, mà tôi lại mua cả vớ để gửi từ tận Hàn Quốc đến Nhật Bản xa xôi.

"Là Hitomi... Honda Hitomi." Chị nói.

Tôi bật dậy, cúi người nhìn xuống gầm giường.

"Cậu ấy là ai? Và tại sao chị lại ở dưới gầm giường? Em đã bảo chị lên đây ngủ với em rồi mà." Tôi hỏi.

"Ừ thì, không biết nữa, chỉ là chị thấy... thoải mái dưới gầm giường của em." Chị mỉm cười. Ánh mắt nghịch ngợm đầy tự nhiên.

Kể cả khi ở dưới gầm giường tối om om, nụ cười của chị vẫn vô cùng rạng rỡ, tôi thấy rất rõ. Kỳ lạ ghê. Tôi đã nghĩ đến việc có cho mình nụ cười đó trong cuộc đời này, thật lâu dài. Tôi yêu nó.

Tôi nằm rạp xuống sàn nhà, nhìn chị vẫn nấp dưới gầm giường, môi vẹn nguyên nét cười. Tôi không chịu được nữa. Ánh mắt tinh nghịch của chị, nụ cười tươi tắn của chị... Tôi nắm lấy cổ tay chị, một phát lôi chị ra khỏi gầm giường.

Chị tròn mắt, vẫn nhìn tôi, gương mặt cả hai chỉ cách nhau một khoảng. Thần kì thay, tôi phát hiện ra, rằng tôi có thể chạm vào chị dù chị không thể chạm vào tôi.

Tôi là người duy nhất có thể biến chị trở thành thứ gì đó, hơn là chỉ một linh hồn lạc lối.

Có vẻ chị không biết điều đó, nên bờ môi chị mới hé mở, mắt trợn tròn đầy ngạc nhiên thế kia.

"Sao thế? Chị sốc vì em có thể chạm vào chị hả?" Tôi hỏi, đơn thuần vì tò mò.

Chị giằng tay khỏi cái nắm của tôi, nằm ngay lại và thay vì nhìn tôi, chị đối mặt với trần nhà. Im lặng bao trùm cả hai suốt một lúc lâu, và tôi không thúc ép chị lên tiếng. Tôi không thể. Nhưng chợt...

"Hitomi bằng tuổi em, cả hai rất thân thiết. Em gửi vớ từ tận Hàn Quốc sang Nhật Bản cho em ấy sau khi em ấy về nước. Em đã dành cả hai năm rưỡi ở bên em ấy, rồi..." Chị khựng lại.

"Rồi?" Tôi nhìn chị, vẫn đang nằm trên sàn, bên cạnh tôi.

Chị quay đầu sang nhìn tôi, không còn nụ cười. Tôi không thích điều đó.

"Rồi hai đứa không như vậy nữa..." Tôi toan hỏi lý do thì chị đã lại cất lời, "Trái tim chị... đang rất xót... và chị không thích điều này." Nói rồi, chị biến mất, như một làn khói.

Và nhiêu đó đã là quá đủ để xác nhận về sự tồn tại của chị. Xuất hiện và biến mất bất cứ lúc nào chị muốn mà không cần một lời báo trước.

Kể từ lúc đó tôi đã biết, rằng sự chia ly của chúng tôi sẽ vô cùng đau đớn, và tôi không thích điều đó một chút nào.

Trans | YulYen - Bus xanh, Dù vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ