1. nhà mới

445 41 0
                                    


kim taerae là lần đầu đặt chân đến thành phố lớn,một mình nơi đất khách quê người mà em lạ lẫm, bắt đầu cuộc sống đại học sau những năm tháng cắm đầu cắm cổ học thật chăm để chóp lấy học bổng vào đại học mơ ước.

phân hóa là beta ở tuổi 18, kim taerae với hoàn cảnh gia đình không mấy là khá giả, vẫn chưa từng từ bỏ ý định sống độc thân đến già, cũng chưa từng để ai bước vào cuộc đời của em mà làm thay đổi bố cục ngay ngắn vốn có của nó.

bởi taerae xuất thân từ một vùng quê nhỏ, điều kiện gia đình cũng chẳng thể gọi là khá khẩm, luôn mang cho em suy nghĩ rằng việc phụ giúp gia đình hiện tại là trách nhiệm của em, bởi từ lúc cha sinh mẹ đẻ, taerae đã rất hiểu chuyện. em hiểu rằng, gia đình em không khấm khá là bao, không giàu có, ngược lại có lẽ phải dùng từ "nghèo nàn" để miêu tả cuộc sống của gia đình em.

cũng vì vậy mà em chưa từng mở miệng than vãn nửa lời về hoàn cảnh gia đình của mình. cho dù là căn nhà nhỏ tồi tàn đến đáng thương, dù là cả nhà sống qua ngày bằng cơm trắng, hay chiếc giường nhỏ mà nhà em ba người chia nhau nằm, đến mức nào đi nữa, taerae vẫn luôn cảm thấy thật biết ơn vì đã được sinh ra ở nơi này, thật ấm áp khi được lớn lên ở tổ ấm này. và taerae đã thề với bản thân rằng dẫu có phải sống độc thân đơn độc đến già, thì cũng phải lo cho gia đình này của em thật ổn định trước đã.

bước chân nặng nề đặt xuống nền đất, taerae nhẹ nhàng đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa trước mắt, lại vô tình để ý bàn tay nhỏ gầy với kha khá vết xước từ công việc bưng vác em từng làm ở quê. taerae rụt tay mình về, cuối nhẹ đầu để xem kĩ hơn, nhìn một lúc thì em lại thở dài mà bắt đầu sầu não, nghĩ đến việc làm thế nào để em tiếp tục giấu ba mẹ đôi bàn tay đầy những vết trầy xước xấu xí này vào lần tới khi em về thăm, taerae lại càng trầm ngâm, vô thức để ngón cái miết nhẹ những vết trầy.

'ba mẹ mà thấy thì họ sẽ lại lo mất..'
em thầm nghĩ, lí nhí trong miệng..

dập tan đi những suy nghĩ sâu xa trong em,cánh cửa im ắng trước mắt bỗng khẽ mở,

"vâng, tôi đây, có việc gì không ạ?"

kim taerae ngước mặt lên nhìn nơi phát ra giọng nói ấm áp, trước mắt em là một người con trai với mái tóc đen có phần hơi rối, tuy đã là mười giờ sáng nhưng có vẻ như người nọ chỉ vừa thức giấc thì phải, em có chút mở to mắt khi nhìn thấy mặt người kia, cũng không phải là do hắn ta quá đẹp, mà do khuôn mặt này có phần khá quen thuộc với em, taerae không chắc là em có quen người này, em thấy có gì đó rất quen thuộc ở người này, nhưng cũng thật lạ lẫm.

em cất giọng nói, có phần hơi rụt rè,

"ch.. chào anh ạ, em là taerae, em có đặt thuê phòng ở đây ạ.."

taerae chìa chiếc điện thoại nhỏ đời cũ trong tay em cho người kia xem, thông tin xác nhận đặt phòng ghi rõ, người nọ thấy vậy thì gật đầu, mở cửa mời em vào trong.

"ồ được rồi, em đi theo anh nhé"

dọc hành lang nhỏ,taerae ngửi được mùi hương em quen thuộc thoang thoảng đâu đây, là hương thơm dịu nhẹ của hoa nhài em từng ngửi ở thôn quê trong một mảng kí ức thân quen nào đó, nhưng khi em quan sát xung quanh, taerae không nhìn thấy lọ nến thơm nào cả.

ngay lúc em đang hoang mang thì mùi hương kia cũng biến mất đi, hoặc là do em chưa thấy, hoặc là do vừa rồi chỉ là ảo tưởng của em. bên tai lại vang lên tiếng kéo của cánh cửa, taerae mới chợt bừng tỉnh ra khỏi những suy nghĩ bên trong mình.

"đây, em ở phòng này nhé"

"vâng ạ, cảm ơn anh.."

căn phòng đúng thật thì chẳng thể gọi là rộng, nhưng lại có chút gì đó ấm cúng, với mức giá thuê hợp lí và mỗi taerae ở thì không có vấn đề gì đáng nói cả, mà theo em tham khảo, dù không hề có đánh giá nào của người từng ở trước đây, thì đây là nơi có giá thuê rẻ nhất trong khu nhà gần đại học của em rồi, cũng chỉ có mỗi một phòng cho thuê, đâu khác mấy là ở ghép với chủ nhà.

"em là sinh viên năm nhất hả?"

"dạ vâng, đúng rồi ạ."

người kia đang mỉm cười với em thì câu chữ bỗng lắp ba lắp bấp, từ rất tự nhiên mà liên tục bắt chuyện với em lại chuyển sang vẻ hơi e thẹn mà thú nhận,

"ấy chết, anh quên mất rồi, em tên gì ấy nhỉ..?"

"dạ,.. kim taerae ạ."

"à rồi,nhớ rồi,anh là park hanbin, taerae cứ gọi anh là hanbin nhé."

"dạ."

kết thúc cuộc trò chuyện có phần hơi ngượng ngùng, anh chủ nhà có vẻ không phải là người xấu, mà lại trông cứ quen quen, nhưng taerae mãi mà không nhớ ra đã gặp qua anh ở đâu rồi. nằm bẹp lên giường, taerae giờ mới phải cảm thán nơi này trông vậy mà tốt hơn em nghĩ nhiều, nệm cũng êm, chăn cũng ấm, hương thơm trong căn phòng nhỏ này lại có chút cảm giác hoài niệm, em cho là thế. sớm thích nghi rồi sẽ ổn cả thôi, taerae cũng mong đều sẽ thuận lợi.

phía bên kia cách một vách tường, anh chủ nhà có vẻ là người tốt park hanbin đang ôm mặt tự cảm thấy quê độ, người ta mới giới thiệu năm phút trước, năm phút sau lại quên mất tên người ta mà phải hỏi lại, mất mặt quá, ấn tượng "lần đầu gặp" thế là đi tong. cũng cái miệng hại cái thân, mình tự hại mình không, hắn trách ai bây giờ?.

hanrae | trọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ