3. lỡ như

310 38 0
                                    

warning : có nhắc đến hành động ngược đãi, bạo lực.

---

để nói về quá khứ của park hanbin và khoảng thời gian trước khi gặp taerae. phải nói hắn là một tên cực kì đáng trách, nhưng cũng là một tên cực kì đáng thương.

tuy là con trai một của gia đình tài phiệt nhưng hắn lại thật kém may mắn. khi mẹ sinh hắn ra bà đã qua đời, ông bố vì thế mà trút hết tội lỗi lên người hắn, đánh đập, bỏ đói. không biết có phải là những thứ đối đãi với một đứa trẻ thậm chí chưa có nhận thức rõ ràng hay không.

lúc hanbin lên mười, cũng là lúc ông ta thay đời vợ, cưới một người phụ nữ khác, thay thế cho người mẹ hắn vẫn luôn nhớ về, vẫn luôn có chút rùng mình khi nhắc đến bởi park hanbin thật sự nghĩ đều là do hắn mới dẫn đến cái chết của bà như bố vẫn thường chửi rủa và nhồi nhét vào đầu hắn.

người mẹ mới này không như bố hắn, đối xử với hắn nhẹ nhàng, từ tốn hơn,đôi lúc còn chiều chuộng hanbin cho hắn mua món đồ chơi yêu thích. không như hắn hình dung ban đầu, bà ấy yêu thương hắn hơn cả người bố ruột kia. bố hắn cũng vì vậy mà ngưng thường xuyên đánh đập lẫn chửi rủa hắn. nhưng ngay lúc tưởng chừng cuộc đời đã từ đó mà bước sang một trang mới, biến cố lại ập đến.

mẹ kế của park hanbin lại mất do tai nạn xe, trùng hợp lại là lúc dắt hắn ra ngoài chơi. một lần nữa, bố của hắn quay lại như xưa khi chưa có người mẹ mới này. nhốt hắn vào phòng riêng, bốn vách tường chắn xung quanh không lối thoát.

"chết tiệt,mày là thứ xui xẻo nhất đời tao. từ nay về sau đừng để tao thấy mặt mày nữa."

"bố ơi,con xin lỗi!..con xin lỗi người!"

mặc hắn tha thiết cầu xin, tiếng khóc thét của một đứa trẻ mười hai sau cánh cửa gỗ chốt cửa đã khóa chặt, không thể làm rung động sự máu lạnh của bố ruột nó. đáp lại đứa trẻ tuyệt vọng ấy, chỉ đơn giản là những tiếng bước chân đang nhỏ dần,nhỏ dần.

và cũng là lần này park hanbin không có ý định phản khán nữa, tuyệt vọng bao trùm lấy đứa trẻ, nó không thể tự mình vùng khỏi dây xích nữa, bởi cho nó cố gắng bao nhiêu, sợi dây xích vô hình kia lại chỉ ngày càng chặt hơn.

căn phòng luôn trong tình trạng tối om vì cửa sổ bị giấy báo dán kín, hàng xóm nhìn vào luôn chỉ nghĩ là do phòng không ai ở, hay do có thứ gì đó dơ bẩn trú ngụ bên trong chăng, nhưng chẳng ai biết sự thật chỉ có mình park hanbin nhỏ bé đang bị giam cầm trong bốn góc tường nơi bóng tối bao phủ giữa cánh đồng hoa lài ngát hương ngoài kia.

và đang phải chóng chọi với cái đói luôn khiến bụng nó đau nhói hằng ngày. bố không cho nó ăn đủ bữa, vì ông ta vẫn giữ suy nghĩ ích kỉ rằng không việc gì ông ta phải dâng thức ăn cho một vận rủi không nên hiện diện trong cuộc đời ông ta.

đói,cảm giác bụng cồn cào mỗi ngày khiến đứa trẻ bất lực bật khóc, nó bám chặt grap giường không buông, rồi lại kiệt sức. không ít lần ngất xỉu trên chiếc giường lạnh lẽo, thiếu hơi ấm chỉ sót lại nỗi tuyệt vọng của đứa trẻ đang mắc kẹt. hôm nay cũng thế, chỉ khác rằng lúc nó hé mắt chậm chập ngồi dậy, dường như nó phát hiện có một tia sáng len lỏi vào trong căn phòng đã đang bị tô kín một màu đen này.

hanrae | trọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ